XIN NGÀI THA THỨ CHO TỘI LỖI VÀ ĐAU KHỔ CỦA CON

          Câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay có lẽ là một ám ảnh lớn cho tất cả chúng ta. Một câu chuyện đáng sợ về sự sống ngày sau. Không phải không ai biết về sự sống ngày sau. Con người biết hết đó, họ đã nghe hết đó và cũng hiểu hết đó, chỉ có điều là khó thực hiện được hoặc không muốn thực hiện. Người giàu họ có rất nhiều điều kiện để sống thoải mái, thế nhưng họ lại ít quan tâm đến những người nghèo khổ hơn mình. Giả như người giàu biết san sẻ một chút, nước giàu biết quan tâm đến nước nghèo một chút thì có phải là tất cả mọi người trên thế giới đều hạnh phúc không. Khổ nỗi người giàu lại cho rằng họ chưa giàu đủ, có đủ rồi họ lại còn muốn có nhiều hơn, lòng muốn không dừng lại cho nên đôi khi chính bản thân họ vẫn chưa thấy mình đủ thì làm sao san sẻ cho người khác được.

        Sự thật thì gọi là đủ bao giờ mới đủ, bởi lòng muốn của con người là vô hạn. Được yêu họ lại muốn yêu nhiều hơn, được hạnh phúc họ lại muốn hạnh phúc nhiều hơn nên bất hạnh cứ thế xảy ra. Một phần cũng là tại vì tham vọng nhưng một phần cũng là vì đáp ứng của con người chưa đủ no thỏa cho nên họ cứ phải khao khát đi tìm mãi không thôi. Thiết nghĩ, chỉ có thể là Thiên Chúa, Đấng vô hạn mới có thể lấp đầy cái hữu hạn của con người mà thôi.

        Thú thật, mình cũng đã từng ao ước có thật nhiều tiền để có thể làm những điều mình muốn. Trao gửi quà tặng cho những nơi thiếu thốn và cho những người mình yêu thương. Tiếc là, mình không phải là kẻ giàu. Đôi lần mình khao khát những nước giàu có trên thế giới, giúp đỡ công ăn việc làm, cơ sở vật chất cho những nước nghèo hơn. Những người giàu trong cùng đất nước, biết san sẻ cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, neo đơn không nhà không cửa. Thật lòng mình đã từng khao khát như vậy. Thế nhưng, lực bất tòng tâm. Và dường như cuộc sống cần phải có giàu nghèo như vậy, cần phải có hạnh phúc và đau khổ như vậy. Trong hạnh phúc luôn luôn có sẵn đau khổ, trong đau khổ lúc nào cũng có hạnh phúc. Thoạt nghe xem chừng nghịch lý nhưng sự thật là vậy. Trong xum họp chưa gì đã có mầm mống chia tay là gì, như vậy chả phải đau khổ sao. Trong đau khổ người ta nhận ra được giá trị của hạnh phúc chả phải là hạnh phúc sao.

       Rõ ràng thông điệp mà Chúa Giêsu muốn trao gửi cho chúng ta hôm nay chính là sự cho đi, sự chia sẻ. Ngài muốn chúng ta phải biết quan tâm và yêu thương những người kém may mắn hơn mình bằng cách cho đi. Con người chỉ có lòng tham muốn nhận nhưng không muốn sẻ chia. Ai sẵn sàng cho đi người ấy chắc chắn được Thiên Chúa yêu thương và ban thưởng. Không phải nhân loại không biết điều ấy, không hiểu điều ấy cho bằng họ không muốn cho đi, không dám cho đi...

       Nếu vậy, có lẽ chúng ta nên làm người nghèo thì tốt hơn nhỉ. Bởi người nghèo còn có cơ hội vào Nước trời. Làm người giàu có, sung sướng đời này mà đời sau bất hạnh thì làm làm gì: “Suốt đời con, con đã nhận phần phước, còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.” (Lc 17, 25) Có lẽ chẳng ai muốn số phận mình bị đánh đổi như thế đâu, nhưng phải chọn lựa để cho có được số phận ấy thì người ta lại không muốn. Biết sao được bây giờ. Ladarô đã đón nhận cuộc đời của mình, có lẽ cuộc sống đối với ông khắc nghiệt quá. Nhưng ông đã đón nhận nó để rồi giờ đây phần thưởng của ông là thứ mà không phải ai ai cũng dễ dàng có được và không phải ai ai cũng có thể mua được. Người phú hộ giàu có, cuộc sống đối với ông có lẽ đã rất nhẹ nhàng và thoải mái nhưng không ngờ sự sống ngày sau lại trở nên khủng khiếp.

       Tôi sẽ là ai trong hai nhân vật trên. Tôi sẽ là người bất hạnh hay diễm phúc. Hiện tại tôi đang là ai? Hiện tại tôi có đón nhận cuộc sống của mình và làm cho nó trở nên tốt cho số phận ngày sau của tôi không? Hay tôi chả quan tâm gì đến sự sống ngày sau của mình để chỉ sống thỏa mãn mọi tham vọng của ngày hôm nay.

        Lạy Chúa, con là kẻ không giàu mà cũng chả nghèo túng. Nhưng chắc chắn là người tội lỗi. Con cũng không biết rằng có phải suốt đời này con đã là kẻ nhận phần phước hay không nhưng con cũng đã từng rất đau khổ và tội lỗi. Con chả dám xin cho mình có được phần phước ngày sau như người nghèo khó bất hạnh kia, nhưng chắc chắn con muốn xin cho mình có được tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Con xin Ngài tha thứ cho con, cho tội lỗi và đau khổ của con. Chỉ cần được Ngài tha thứ và yêu con, đối với con đó là phần phước cao cả nhất rồi và chả dám mong phần phước nào khác hơn cả. Con cũng xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của nhân loại, con cũng không muốn một ai phải chịu cảnh bất hạnh giống như người giàu có hôm nay đâu.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời