TIẾNG CHIM HÓT Ở TẬN TRỜI CAO

 

Câu chuyện xoay quanh vấn đề hôn nhân đời này và đời sau giữa những người thuộc nhóm Xađốc và Chúa Giêsu hôm nay là một vấn đề không nhỏ khiến cho chúng ta suy nghĩ. Chúa Giêsu khẳng định không có việc lấy vợ gả chồng ở đời sau: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 34-36) . Lời khẳng định này của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy về sự thật tất yếu về con người. Một khi sự sống cõi đời này kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta kết thúc mọi ràng buộc của trần thế này để bắt đầu đối diện với sự thật về con người chúng ta trước Nhan thánh Thiên Chúa.

Sự thật về con người chúng ta đó là gì? Đó là việc lúc này ta đã sống một cuộc sống bất diệt như các thiên thần, không còn nhớ nhung, không còn đau khổ, không còn thèm khát... Có thể nói nếu như chết đi mà còn ý thức, có lẽ con người cho dù sống ở đâu cũng không thể nào không nhớ nhung, không đau khổ, không yêu thương bởi đó chính là bản chất của con người. Con người được sinh ra trên cõi đời này là để sống yêu thương, đau khổ, nhớ nhung và hạnh phúc. Bản chất là cái không thể nào mất đi, thế nên cho dù họ ở tận đáy vực sâu hay trên tầng trời cao ngất thì kí ức về tình yêu và cuộc sống của họ chắc chắn sẽ mãi mãi tồn tại.

Nếu như một ngày nào đó, họ chết đi và được biến đổi như các thiên thần, thì kí ức của họ lúc này đã biến thành giọt nước mắt của hạnh phúc, và có thể họ sẽ quên mất chính mình là ai để chỉ sống ca tụng và tôn thờ Thiên Chúa.

Thế nhưng, cho dù có ở tận đáy vực sâu nhưng trong lòng họ còn tồn tại ý thức và kí ức cuộc sống thì có lẽ họ cũng không bao giờ có thể quên mất mình là ai. Nhất là khi phải trả giá cho tất cả những hậu quả tội lỗi mà họ gây ra, thì cũng đồng nghĩa là lúc họ càng khắc sâu hơn kí ức cuộc đời mình. Nếu vậy, điều gì đã đánh mất kí ức của con người,là thánh thiện hay tội lỗi. Cho dù là điều gì đi chăng nữa, điều đó cũng không thực sự quan trọng cho bằng sự tồn tại tình yêu trong lòng họ với Thiên Chúa. Đây chính là thời gian họ sống thật với lòng mình nhất, dám đối diện trước mặt Thiên Chúa để phơi  bày sự thật về con người mình. Và đây có lẽ cũng là giây phút hạnh phúc nhất bởi họ có thể lắng nghe được những đáp án về những điều bí ẩn của cuộc sống mà đôi khi họ dùng cả cuộc đời của mình cũng không thể nào giải đáp được.

Đối với Thiên Chúa, sự sống ngày sau chắc chắn đó là một hạnh phúc, một khát khao của con người. Bởi đó  là một sự sống bất diệt. Khi con người đã vượt qua cái chết chóng vắn của phận người trên cõi đời này, họ sẽ thủ đắc một sự sống bất diệt ngày sau. Thế nhưng, oái oăm thay, con người đôi khi lại không muốn sự sống ấy, bởi sự sống ấy dường như không có cuộc sống mà họ đã từng sống, không có những người mà họ từng yêu thương, nhớ nhung, đau khổ. Vì đó là một cuộc sống ngang hàng với các thiên thần, ngày đêm chỉ biết ca tụng và tôn thờ Thiên Chúa. Trái tim con người lúc này có lẽ đã hóa nên bài trường ca bất tận để  ca ngợi, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa dành cho đời mình.

Và dĩ nhiên, nếu như trái tim nào đó không muốn mình hóa nên bản trường ca bất tử thì sẽ trở thành kẻ lạc loài, cô đơn. Nếu như họ có phải đọa đầy ở chốn vực sâu thì có lẽ trái tim của họ vẫn còn biết thương khóc, khóc cho tội lỗi, khóc cho chọn lựa của chính mình... và thương cho kẻ họ đã một lòng yêu thương.

Tất cả những nơi chốn ấy đều là trạng thái của con người, là cung bậc cảm xúc mà mỗi người sẽ trải qua trong cuộc đời mình cách chắc chắn. Có người sẽ hạnh phúc trong chọn lựa của chính mình cũng như phần thưởng xứng đáng mà họ có được, nhưng có người cũng bằng lòng với hình phạt của chính mình bởi họ là kẻ có trách nhiệm trong lựa chọn. Thế nên, đâu đó đã có câu nói: “Có tiếng chim hót ở tận trời cao...” Trên trời cao, vẫn vang vọng những tiếng hót nỉ non, não lòng của những kẻ không thể nào từ bỏ kí ức của mình, không thể nào từ bỏ bản chất của mình để có thể hoàn toàn biến thành bản trường ca tôn vinh Thiên Chúa. Họ là những kẻ muốn sống thật với bản chất của mình, bản chất con người, tuyệt phẩm sáng tạo của Thiên Chúa. Dường như họ từ chối để gia nhập hàng ngũ các thiên thần của Thiên Chúa. Dường như họ chỉ muốn làm phàm nhân bất toàn và tội lỗi. Biết sao được, nhưng sự thật là thế?

Nếu nói rằng có tồn tại một sự sống bất tử trong cuộc đời này, thì có lẽ cũng tồn tại những tình yêu  bất tử trong cuộc sốnh. Đó là thứ tình yêu không thể nào chết đi, cũng chả thể nào đánh cắp được. Một thứ tình yêu tồn tại song song với sự sống của một đời người cùng với sự lựa chọn trách nhiệm của chính bản thân họ trên đó.

Lạy Chúa, con là kẻ trong số những kẻ lấy vợ gả chồng... cuộc sống mai sau của con sẽ chẳng còn lấy chồng gả vợ nhưng chắc chắn đó phải là một cuộc sống thật hạnh phúc bởi Thiên Chúa đã hứa ban tặng cho con. Và càng hạnh phúc hơn, khi con đã không còn có thể chết nữa, con đã không còn bị cái chết vụn vắn của trần thế này chế ngự. Lúc này con sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc trong tôn vinh, chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa. Lạy Chúa, dường như con đã nghe được tiếng chim hót từ trời cao... những kẻ muốn mình làm thụ tạo bất toàn như con đang là, những ca khúc của tình yêu, đau khổ và hạnh phúc... mà không thể nào đánh đổi...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 


Suy Tư Dòng Đời