« Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem
tay Thầy… »
Hãy đi vào dấu vết của khổ đau, những
thương tích con người,
Chúa mời gọi Tôma cũng như mời gọi chúng ta
hôm nay
Hãy đi sâu
vào nhân tính của một Thiên Chúa làm người để tin tưởng :
Đấng Phục
Sinh cũng chính là Đấng đã bị đóng đinh.
Những người đầu tiên gặp gỡ Chúa Phục
Sinh
đều là những người
đã từng đi với Ngài trên con đường nhân loại,
Họ đã từng dấn thân tham gia, hăng hái,
vui vẻ
và cũng từng nghi
ngờ, thất vọng, chán nản, buồn phiền.
Mỗi người một vẻ, tuy cùng đi chung, sống trong bầu khí chung,
nhưng bước bằng những
bước chân của mình, mang tâm trạng của riêng mình.
Và hôm nay, tông đồ Tôma, một lần nữa
bày tỏ tự do lựa chọn của riêng ông
một
niềm tin không dựa dẫm, không để người khác quyết định giùm.
Chúa
Phục Sinh đã tôn trọng ông, Ngài tỏ mình và mời gọi :
« Hãy đến đây… hãy nhìn… hãy sờ… và hãy tin … »
Đức
tin là đức tin cộng đồng nhưng cũng rất riêng tư,
Chúa
bận tâm đến từng ngưòi, mỗi người đều quan trọng với Chúa.
Như trên một
con thuyền, đức tin được thanh luyện
Và trở nên thành thật, sâu sa, vững chắc ;
khi đi qua những đợt sóng nghi ngờ.
Con
thuyền giữa biển đời
với
những kinh nghiệm lèo lái, chống chèo của nhân loại,
nhưng cũng
có sức Gió của Thánh Thần Chúa.
Đừng sợ ! Hãy tin tưởng và dấn
thân
Vì
Chúa Phục Sinh đang ở trên thuyền . Như hôm xưa, khi Ngài đang ngủ.
Ngài
đang ở trong ta, giữa chúng ta, và giữa lòng thế giới .
Ân
Linh