Đời sống con người thật
phong phú và đa dạng,
để giản tiện, người ta
thường chế sẵn những giải pháp, khuôn mẫu
mong giải quyết những vấn
đề của đời sống,
và vô tình họ đã đóng khung, đóng kín cuộc sống,
nhất là khi để Lời Chúa ở bên lề, ở phía đàng sau.
Đức Giêsu dạy các tông
đồ đừng bắt chuớc các luật sĩ, biệt phái,
những kẻ cậy dựa quyền
uy để "nói mà không làm ".
Điều đó thật làm cho
các giáo sĩ, bậc cha mẹ, nhà giáo dục suy nghĩ :
Chúng ta có vì tự ái,
kiêu căng, cố chấp mà quên sống Tin Mừng,
rồi "đặt gánh nặng
trên vai người khác ", sống phủi tay ?
Còn có chăng những người
lái đạo đức, tôn giáo vào mục đích riêng
để kiếm cho mình
"chỗ nhất ", quyền lợi, uy danh, sự kính trọng …?
Hội Thánh hôm nay đã giảm trừ bao đặc quyền, ưu thế,
đã bỏ đi những lộng lẫy bề ngoài vô ích, cồng kềnh, mà
có một thời
nhiều người đã tin rằng chúng cần cho vinh quang Thiên
Chúa
để sống khiêm nhường phục vụ, như Đức Kitô.
Với Người, vinh quang
là thập giá, quyền lực nằm trong sự yếu đuối,
cho Tin Mừng được sống,
cuộc sống được sinh động hoá,
và con người, nhất là
những người thấp hèn,
được phục vụ, được coi
trọng, được yêu thương .
"Trong các ngươi,
ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi ".
Từ
đây, uy quyền dùng để phục vụ,
mọi thành phần dân Chúa
sẽ theo Ngài sống bác ái, đơn sơ.
"Vinh quang Thiên Chúa là con người sống động
"
Quyền lực lớn lao nhất tạo dựng vinh quang
chính là quyền lực thực sự phục vụ con người .
Ân Linh