Có một vị vua đã
đồng hoá mình với người nghèo,
đúng hơn, Ngài đã
là người nghèo ngay từ thuở mới sinh,
nghèo trong nghề
chân tay, trong 3 năm lang thang rao giảng.
Ta không chỉ biết Chúa qua người nghèo, vì Ngài chính
là người nghèo,
từ đó, tất cả những điều tỏ lòng kính trọng vua là những
gì bày tỏ lòng mình
với những người đói khát, mình trần, đau yếu, tù đầy,
khách lạ…
Xưa nay, người
ta thường đi qua người nghèo mà không thèm để ý,
họ nhìn mà không
thấy, lại còn khinh miệt, chế nhạo, chê bai.
Người bé mọn muôn thuở bị lột trần vì những hành vi
thiếu tình yêu,
bị tống ngục bởi những dửng dưng, bị loại trừ do các
thành kiến,
bao tội ta đã lỗi
phạm đẩy chúng ta xa họ,
cũng là xa
Chúa,Vị thẩm phán chí công, đưa ta về "bên trái " của Ngài.
Ngược lại, chúng
ta sẽ là những người "bên phải" Chúa,
được hưởng sự
vui mừng, khi không sống tách rời nhân loại,
quan tâm đến những
nhu cầu thiết thực, khổ đau, bất hạnh của anh em.
Gần họ, chúng ta
sẽ gần Chúa hơn. Yêu thương họ không phải vì :
thưởng phạt, thiên
đàng hoả ngục, hay chỉ để thoả mãn lòng mình.
Đức Giêsu nói đến vương quốc tình yêu, trị vì bằng
tình yêu :
phải chăng tình yêu là quyền lực lớn lao, mạnh mẽ nhất
?
"Những gì các con làm cho những kẻ bé mọn là làm
cho chính Ta".
Làm cho Chúa, ở
với Chúa, chính là thiên đàng tại thế,
Tin Mừng vẽ cảnh
cánh chung cho ta nếm hương vị thiên đàng.
Chúng ta không biết thiên đàng là gì, nếu không biết
trái đất này
và những người
bé mọn, để hết lòng phục vụ yêu thương.
Ân Linh