“ Hãy ở lại với chúng
con, vì trời đã xế chiều…”
Khi thương nhau, quý
nhau, người ta thường nói những lời đơn giản
như hai môn đệ đã nói với
Chúa khi tới làng Emmaus.
Lời khẩn khoản tình cảm này là lời cầu nguyện làm cảm
động lòng người
trước đêm tối của nhân loại ; Và đôi lúc, của chính
lòng chúng ta .
“ Hãy ở lại với chúng
con, vì trời đã xế chiều…”
Lời cầu nguyện mời gọi
chúng ta nhìn đến những gì xảy ra trên thế giới,
chung quanh mình : bao đau
khổ, bất hạnh… do thiên tai, nhân hoạ.
Nhiều khi chúng ta
vì dửng dưng hay vì lòng vị kỷ,
chỉ nghĩ tới đau khổ, bất hạnh của riêng mình mà nỡ
quên đi…
“ Hãy ở lại với chúng
con, vì trời đã xế chiều…”
Lời Chúa giải thích cho
hai môn đệ đã nhắc nhở chúng ta
Hãy trở về với Sách Thánh để đặt câu hỏi và tìm câu trả
lời
thay vì cứ loay hoay với những ý nghĩ của mình hoặc của
người đời.
“Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ
như vậy rồi mới được vinh quang sao ? “
Lời Chúa đã bị bỏ quên hay chúng ta chưa thấy ý nghĩa
mới ?
Cho cuộc sống tươi đẹp hơn, để đời mình đáng sống hơn
?
Và sau cùng, con đường hai môn đệ
quay lại Giêrusalem
dường như không phải để đi, mà là
để chạy.
“Các ông vội vã trở về “ mang ”
Tin Mừng cho mọi người.
Đêm
tối đã tan đi, thất vọng không còn.Và niềm tin hiện diện.
“ Hãy ở lại với chúng con, vì trời
đã xế chiều…”
Lạy Chúa, hãy ở lại…hãy ở lại với
chúng con…
Ân Linh