Cây vả chết khô
( Lc 13,1-9 )
Con người đã tạo ra những thảm
kịch đau lòng ,
rồi đổ lỗi
cho người khác, ngay cả cho Thiên Chúa,
Đấng không
muốn có sự dữ và đau khổ trên trần thế.
Chính con người phải có trách nhiệm
về anh em và vận mệnh của mình.
Sở dĩ con
người xa rời Thiên Chúa,
tạo đau khổ
cho mình và người khác, vì họ không sống nhân bản.
Càng sống như 1 con người, Thiên Chúa
càng gần gũi họ.
Ngài không
xa lánh, không ngoảnh mặt làm ngơ :
« Ta
đã thấy nỗi khổ, đã nghe tiếng kêu than… »
Ngài ở bên
chúng ta khi bệnh tật,
lúc cô
đơn, ngay cả lúc cận kề cái chết…
Ngài biến
đổi, ủi an, nâng đỡ, chở che.
Ngài không
dung túng tội, nhưng cũng không trừng phạt kẻ ác,
hoặc đòi hỏi
công bằng ngay tức khắc,
Vì « Ngài
có lòng xót thương và kiên nhẫn,
chậm bất
bình và hết sức khoan dung ».
Tôn trọng
con người tự do, Ngài chờ đợi chứ không áp đặt
cũng chẳng trừng
phạt, răn đe.
Đấng đã ra sức tái vun trồng,
cho cây vả có thời hạn sinh quả,
có thức tỉnh trong ta, sức hoán cải tâm hồn
để trổ sinh hoa trái cho con người hôm nay ?
Và có biết sống như Ngài để kiên nhẫn chờ đợi
anh chị em của mình trong đức ái ?
Ân
Linh