Có đau mới biết niềm đau
Có sầu mới hiểu nỗi sầu cô đơn
Trải qua giông bão nguồn cơn
Phu thê chia cách keo sơn nghĩa tình
Quạnh hiu đơn lẻ bóng mình
Ðời con như chiếc lục bình trôi sông
Giữa trời đất rộng mênh mông
Còn ai chờ đợi ngóng trông vỗ về?
Tử ly đau đớn muôn bề
Thân côi cô phụ biết về nơi đâu?
Như thuyền không bến đậu tầu
Chơi vơi giữa chốn đoạn cầu gẫy đôi
Tuôn dòng khổ lệ mặn môi
Nuốt bao cay đắng bồi hồi tiếc thương
Tâm can như đứt dạ trường
Năm canh thao thức vấn vương nỗi buồn
Chợt nghe vang vọng tiếng chuông
Từ nơi gác nhỏ giáo đường nghiêm trang
Cho bao đau khổ phũ phàng
Như phai mờ nhạt nhẹ nhàng biến tan
Dâng niềm Tin Cậy ngập tràn
Nghe lòng Mến Chúa nồng nàn đậm sâu
Ðời con chỉ một mối sầu
Mà lòng tê tái kêu cầu thở than
Quên đi thánh giá trượng ngàn
Oằn vai Chúa vác muôn vàn đớn đau
Uy nghi quyền phép nhiệm mầu
Vì yêu Chúa chịu khổ sầu nhục thân
Cho con nơi chốn dương trần
Xin vâng nhận lãnh phúc phần Chúa ban
Thành tâm phó thác vơ vàn
Tuân theo Chúa chịu cơ hàn tóc tang
Ðường đời gian khổ cưu mang
Ðường vào Thiên Quốc lẹ làng thênh
thang
Cho con tích trữ hành trang
Lộ trình tiến bước Thiên Ðàng vinh
quang.
Hoài Thương
01-14-2005