VÔ VÀN ÐAU ÐỚN
VĨNH
BIỆT ÐỨC GIÁO HOÀNG
Tối Thứ Bảy sao trời như mờ khuất
Ðể hoàn cầu vũ trụ như ngừng quay
Muôn giáo dân tê tái mắt lệ cay
Nhận hung tin từ Rôma loan báo
Ðức Giáo Hoàng đã ngừng nhịp tâm
não
Ðã ngàn thu an nghỉ giấc mộng vàng
Cả Giáo Hội hoàn vũ đau ngỡ ngàng
Khóc thương Ngài đã vĩnh biệt trần
thế
Chuông giáo đường đổ buồn dưới
bóng xế
Ðưa hồn Ngài về Vương Quốc
Thiên Cung
Muôn triệu người thấm lệ sầu cảm
rung
Ðồng cầu nguyện tiễn Ngài trong
nuối tiếc
Con lưu luyến nhìn mây trời xanh
biếc
Tìm bóng dáng Ngài trên chốn trời
cao
Lòng ngậm ngùi nuốt lệ rơi nghẹn
ngào
Còn đâu nữa Ðức Giáo Hoàng yêu
kính!
Ngài là vị Thần thanh cao công
chính
Một Thánh Nhân lỗi lạc chốn trần
gian
Một trái tim vàng nhân ái vô vàn
Luôn đem cho người hòa bình hạnh
phúc
Cả cuộc đời Ngài thiết tha nguyện
chúc
Trải yêu thương chan chứa ngập
hồng ân
Mong đồng loại trọng thâm tình
nghĩa nhân
Hòa đoàn kết, lượng từ tâm dung
thứ
Ngài lừng danh trong Giáo Hội lịch
sử
Gioan Phaolô Ðệ Nhị Giáo Hoàng
Hai Mươi Sáu năm gót vàng dọc
ngang
Làm công cuộc khắp năm châu bốn bể
Hai Tháng Tư Lẻ Năm làm sao
kể:
Tột niềm đau Giáo Hội tiếc thương
Ngài
Biết bao dòng dư lệ chảy tuôn dài
Khóc Ðức Giáo Hoàng thiên niên an
giấc
Ngài thấu nghe nghẹn ngào bao
tiếng nấc!
Muôn giáo hữu Ngài tột cùng tiếc
thương
Khóc tiễn biệt Ngài về Cung Thiên
Ðường
Con Bái Biệt Ngài! Ngàn Thu Vĩnh
Biệt!!!
Hoài Thương
02-04-05