GIÁNG SINH
Ðôi bạn Thánh trên con đường sương tuyết
Giữa mùa đông trời gía lạnh thấu xương
Ðã cùng nhau rong ruổi khắp nẻo đường
Ðể cầu mong tìm được nơi nhà trọ
Thân rời rã người hầu như kiệt sức
Giuse ơi! Tôi mệt mỏi quá đi
Maria bạn hỡi! Muốn sự gì
Chỉ mong tìm một nơi nào tạm nghỉ
Thân mệt nhoài lòng Giuse bối rối
Maria sắp sinh hạ Hài Nhi
Hỏi xin trọ, họ ruồng rẫy đuổi đi
Không một ai tỏ tâm tình thương xót
Maria khoác một manh áo mỏng
Gío rít từng cơn, đêm tối hãi hùng
Tuyết rơi bay phất phới khắp tứ tung
Thấm da thịt khiến toàn thân run rét
Giuse dắt lừa nhọc nhằn cố bước
Trên đường khúc khửu biết đến nơi đâu
Chân chồn mỏi, chợt nhìn thấy hang sâu
Trong hốc đá có chiên bò nằm ngủ
Ðưa Maria vào bên máng cỏ
Tại nơi đây, nàng sinh trẻ Giêsu
Lũ mục đồng giữa đêm tối mịt mù
Ðã thức giấc báo tin nhau điềm lạ
Ðêm tăm tối một vì sao chói sáng
Từ trời cao chiếu thẳng xuống hang này
Bầy chiên lừa cũng rất lạ lùng thay
Kéo nhau đến bên Hài Nhi phủ phục
Chúa giáng sinh nơi thấp hèn nghèo khó
Bọc thân mình chỉ một mảnh vải thưa
Trời đêm đông vẫn lạnh lùng tuyết mưa
Yêu nhân loại nên Vua Trời cam chịu
Du dương quá tiếng hát từ hang đá
Các thiên thần ca vang vọng khắp nơi
Ðàn chiên lừa cùng nhau tới thở hơi
Ðể sưởi ấm cho Hài Nhi Thiên Chúa
Chúa Hài Nhi nằm gọn trong máng cỏ
Hai tay giang, một chân duỗi, chân co
Ðạp nát tan xiềng xích mọi âu lo
Trói nhân loại trần gian đầy tội lụy
Ôi! Tình thương nơi Ngôi Hai xuống thế
Rộng tay thơ ôm ẵm các linh hồn
Vào cõi lòng của Chúa cả kiền khôn
Ðể ban phát tràn đầy ơn cứu độ.
Thu Hương