Muôn Đời
Tình Chẳng Phôi Phai
Đời trần thế có gì bền
miên viễn?
Danh vọng vĩ nhân ...
rồi cũng tử ly
Phú quý quyền cũng buông
rũ ra đi
Của dương gian chỉ phù
du tạm bợ
Với người yêu một ngày
không gặp gỡ
Thêm một tuần không gần
gũi yêu thương
Hỏi lòng ta có nhung nhớ
vấn vương?
Có bâng khuâng, có thẫn
thờ ngơ ngẩn?
Sao với Chúa, ta không
hằng cầu khẩn?
Không nhớ nhung không
lưu luyến đợi chờ
Để mặc Chúa trong Giáo Đường
chơ vơ
Không xao xuyến hẹn hò
tâm tình Chúa
Vừa xa cách nhau lòng
buồn héo úa
Hằng ngóng trông hoài
tưởng đợi người về
Trọn tâm hồn yêu đắm
đuối si mê
Không đành đoạn thiếu
vắng người yêu dấu
Sao tim ta không bùng
sôi nung nấu
Để quên tình yêu tuyệt
đối bao la
Một tình yêu muôn đời
chẳng phôi pha
Chẳng tan biến đó là
tình Thiên Chúa.
Hoài Thương
02-12-08