TÌNH  NGƯỜI

 

Nhìn mây trời lững lờ trôi

Thương người lạc lõng đơn côi thiếu nhà

Xinh xinh bên cửa chùm hoa

Thương em bé thiếu áo và cơm ăn

Aâm thầm cành bưởi quàng trăng

Thương người bệnh hoạn phải quằn quại đau

Dây trầu gắn bó buồng cau,

Thương người hờ hững cho nhau xa tình

Bên lòng trang giấy trắng tinh

Thương ai lỡ để lòng mình ố hoen…!

Từng trang sách lật bên đền

Thương người bất hạnh chưa quen i tờ,

Bên dòng nước chảy lững lờ

Thương người dong ruổi, bơ vơ nẻo đời,

Lắng nghe từng hạt mưa rơi

Thương ai nức nở từng lời đắng cay !

Gío chiều quyện cánh chim bay

Thương người xa xứ buồn ray rứt buồn

Quạnh hiu sương phủ đường truông

Thương người đêm lạnh không giường không chăn

 

Thương người đói bớt miếng ăn

Của trao tuy nhỏ nhưng bằng của kho

Thương mẹ “ lặn lội thân cò

Thương cha gian khổ, đêm lo ngày làm

Thương anh gánh nặng cũng cam

Thương chị, bảo bọc cả đàn em sau

Xem hành ớt, ngắm hàng rau

Thương em vất vả rủ nhau tưới vườn

Tờ mờ sáng lúc tinh sương

Thương ai vọng tiếng, bên đường bán rau !

Ngại dần những chốn ồn ào

Thương người chân thật nhẹ trao tình người

Mừng vui những chỗ vui cười

Thương người thông cảm cho người cho ta

Quý thay bầu khí ôn hoà

Thương người quảng đại biết tha thứ người

Ước gì mọi lúc mọi nơi

Con người đừng để phải vơi tình người.

 

Lê Quý Long