Tôi viết xong bài thơ, giấu mãi trong túi quần, chẳng dám đưa ai xem. Hai tuần sau tôi đang ở nhà mẹ tôi. Tôi thơ thẩn trong vườn, vô tình đạp phải một chú gà con, nó kêu chiếp chiếp. Con gà trống gần đó cất tiếng gáy:

- Này tôi bảo cho biết, anh mà chẳng đọc bài thơ cho thiên hạ nghe thì còn ngơ ngẩn như thế mãi đấy!

- Có ích lợi gì nữa đâu, kẻ lo việc tát nuớc đã bị hất khỏi thuyền rồi mà!

- Thế ra chính anh mới là kẻ khờ khạo yếu lòng tin! Anh quên mất mẩu chuyện của Ngô Thừa Ân rồi sao?

- Chuyện thế nào?

- Tôn Ngộ Không đằng vân tới chân Ngũ Hành Sơn tè một bãi rõ to, đánh dấu cho Phật Bà biết anh ta đã bay xa tới đâu; nào ngờ quay về lại ngửi thấy mùi nước đái mình ngay trên bàn tay Quán Thế Âm. Ngô Thừa Ân còn nghĩ được chuyện ấy, anh lại chẳng nghĩ ra sao?

Con gà lại cất tiếng gáy. Tôi chợt nhớ hình như…

 

Tôi về đọc lại lá thư từ biệt của Đức Tổng Giuse thì thấy đúng y như thế.

 

Rồi một tuần sau, tức là hôm nay, tôi lại được ơn viết thêm bài thơ dưới đây.

 

GHETSÊMANI (18)

 

 

Kính tặng Đức Tổng Phêrô

 

Thầy lấy tình yêu ra để hỏi

Con làm sao từ chối được đây?

(x. Tin mừng hôm nay, Thứ Sáu tuần VII PS; xt. Dt 10,5-7; Ga 11,50; Ga 12,27-28)

 

Người vui băm sáu phố phường,

Treo đèn, trổi nhạc, nghe dường rồng bay.

Con về cõi vắng đêm nay,

Niềm riêng, riêng một góc này, thế thôi!

Cha ơi, Cha ở đâu rồi,

Có nghe muông thú rình mồi lượn quanh?

Mặc cho sói dữ nhe nanh,

Thân con nép giữa lòng lành tình Cha.

Chén Cha đâu dám nề hà,

Chút thân bèo bọt chỉ là khói mây.

Cha chê cỗ lớn mâm đầy,

Lại ban hiện hữu thì này xin dâng.

Ý Trời oan nghiệt cũng vâng,

Một thân đổi lấy muôn dân cũng đành.

Danh Cha, xin cứ hiển Danh…

 

Qui Nhơn, đêm Thứ Năm rạng Thứ Sáu, 20/21-5-2010

Trăng Thập Tự