KHẢI HUYỀN CA CHIẾC THUYỀN THÚNG

 

Mỗi lần Giáo Hội gặp thử thách, tôi thường nhớ lại mẩu chuyện tuổi thơ của một người bạn mà người lớn quanh anh vẫn nhắc lại. Cậu bé thích đi tàu với bố lắm. Lần nọ bão lớn chưa từng thấy. Ai cũng hớt hải âu lo. Chỉ riêng cậu bé thản nhiên ngồi bày đồ chơi và chơi với tất cả hứng thú. Một người bảo:

- Bé con, em không biết chúng ta chết đến nơi hết rồi sao?

Cậu bé ngước nhìn ngạc nhiên hỏi:

- Có gì mà phải sợ? Bố em lái tàu mà!

Hôm nay câu chuyện ấy lại trở về và khiến tôi viết nên thị kiến.

Xin chia sẻ với mọi người để mỗi ngày cùng nguyện kinh Lạy Cha với trọn tâm tình biết ơn cảm mến. Dù đêm càng lúc càng dày, dù bão mỗi giờ thêm chuyển mạnh, ta vẫn luôn quả cảm và tin tưởng thưa rằng: “Nguyện cho Ý Cha thể hiện!”.

 

 

 

 

 

Tôi là Gioan Phêrô,

Môn đệ của Đấng đã chết mà vẫn sống,

Đấng có trái tim bằng lửa

Đấng đưa hai tay nắm hai đầu lịch sử,

Đấng bước trên sóng

Và thường bảo ra khơi thả lưới bên hữu thuyền.

Vào buổi chiều ngày lễ chăn chiên

Tôi được ai đó đưa vào cảnh thực.

Tôi thấy tôi trên chuỗi đảo Cát Vàng

Và xa xa chuỗi đảo Cát Dài lung linh trên biển.

Tôi lại thấy hai bờ ẩn hiện

Bờ bên này lượn vào, nhô ra uốn vòng, rồi một chút cong xuôi và xếp gãy

Có tiếng kêu, tiếng than, tiếng khóc, tiếng học bài, tiếng hát uyên ương xen tiếng xập xình nhạc động.

Bờ bên kia vừa xa vừa gần, thẳng tắp cả đôi đàng, không ai nhìn thấu,

Bờ trong vắt như pha lê và ngọc thạch, nhuộm tiếng sáo trong veo và câu hò vắt vẻo .

Tôi lại thấy từ bờ bên này có chiếc thuyền thúng vừa dứt neo

Chiếc thúng tròn quay không mũi, không lái.

Lại có thanh gỗ dài nối tự bờ ra

Trên thanh gỗ có thiên sứ xếp hàng

Chuyền tay bồng cả trẻ lẫn già lên thúng.

Chiếc thúng càng thêm người càng nở lớn

Nó lớn nhanh quá, dãn ra nhiều kẽ hở

Khiến nước rò vào mỗi lúc dâng cao.

Tôi lại thấy một người chăn chiên trẻ vận hoàng bào

Đang chỉ đạo cho người ta tát nước.

Trên bờ này có đám đông hiếu thắng và hiếu kỳ, ỳ xèo đả đảo hoan hô xuôi ngược.

Những thiên sứ vẫn bế bồng người ta lên thúng, cả trẻ lẫn già.

Thanh gỗ nối dài càng lúc càng mỏng

Mờ như vệt váng

Trông xa như bánh lái của chiếc thuyền.

Tôi lại thấy không hiểu từ đâu

Một vị thiên sứ bay xuống thuyền bồng theo một người chăn chiên cũng vận hoàng bào rực rỡ

Trên chiếc thúng có cái gì như cái ghế làm bằng chất gỗ

Vị thiên sứ đặt người chăn chiên vào đó rồi kính cẩn thưa rằng:

- Xin cứ để vị kia chỉ huy đám người tát nước, còn ngài thì giúp họ chèo đi.

Rồi thiên sứ vòng tay bái biệt.

Thoát chốc trên thuyền kẻ tát nước, người chèo, không ngừng nghỉ.

Cũng thoát chốc phía bờ này xầm xì rồi hỗn lọan

Lắm tiếng kẻ cả – giữa những tiếng trẻ thơ.

Trên thuyền, nước càng vào người ta càng tát

Theo nhịp tay vị hoàng bào thứ nhất.

Còn vị hoàng bào thứ hai bảo chèo vào bờ

Tôi hốt hoảng hỏi: – Thưa Ngài, tại sao lại bỏ cuộc?

Ông bảo: – Không đâu, còn lắm người đang cần được chở

Và chúng ta cũng cần có thêm kẻ chèo thuyền và người tát nước!

Thế nhưng chiếc thúng không chiều theo ý ông, nó cứ lìa bờ bỏ lại đám người la ó.

Thì ra trên mây có một vị thiên sứ

Cột dây vào thuyền và nhắp nhắp lôi đi.

Sợi dây mảnh nhưng mạnh hơn tất cả những mái chèo cộng lại

Hai lực ngược chiều làm chiếc thúng nghiêng chao

Nó có nguy cơ bị lật úp

Khiến một thiên sứ khác vội vàng bay tới

Cầm chiếc kéo vàng cắt đứt sợi dây.

Bất ngờ đứt dây, chiếc thúng bị cuốn ngược chiều quay vòng xoay tít

Tạo nên vùng nước xoáy

Sóng thần cao nghệu khắp cõi Thái Bình.

Tôi lại thấy trên bờ kia chen chúc muôn dân

Có một phụ nữ áo dài xanh rực sáng cưỡi voi phất cờ

Có những bậc tiền hiền rẽ đám đông lao tới trước

Mắt hớt hải âu lo nhìn chiếc thúng.

Hai vị họ Trịnh cầm tay một chuỗi dài họ Nguyễn,

Có cả Hồ ngọc và Ngô quân

Cả những tộc trưởng họ Phan, họ Lê, họ Huỳnh, họ Trương, họ Phạm,

Họ Hoàng, họ Đinh, họ Trần, họ Khuất, họ Bùi, họ Vũ…

Lại cả những vị da hồng, mũi cao, tóc quắn mà miệng bỏm bẻm nhai trầu.

Mỗi vị đều mặc cà sa màu huyết dụ,

Đầu đội nón mục tử, tay cầm gậy chăn chiên.

Dưới là cờ bà áo xanh

Họ nhất tề đưa gậy lên cao như Môsê ngày Biển Đỏ

Và đồng thanh thét lớn:

- Lạy Ngài, xin hãy đến,

Đêm đã khuya lắm rồi!

Muôn dân bờ kia, lũ trẻ bờ này và cả đám người trên thúng

Cùng đồng thanh lặp lại vang rền:

- Lạy Ngài, xin hãy đến,

Đêm đã khuya lắm rồi!

Tiếng vọng lớn nghe ầm ào hơn bàng đà thác lũ

Chấn động bầu trời, rụng rơi tinh tú.

Tôi lại thấy giữa canh tư đêm tối

Trên ngọn núi cao có ai đó giống hệt Con Người

Đang đàm đạo với vị Bô Lão tóc râu trắng tinh như tuyết.

Vị Bô Lão có áo choàng phủ cả đất và biển

Mắt Ngài vừa rọi khắp âm phủ và dương gian

Vừa trìu mến chú tâm nhìn vào mắt Đông Cung Thái Tử.

Trong Hơi Thở đôi bên trao đổi nhịp nhàng

Mắt Thái Tử chìm trong mắt Vua Cha

Đang khi tim ông rung động vì chiếc thuyền thúng.

Nhói đau nghe tiếng thét của đám tiền hiền

Ông nói khẽ trong hơi thở chậm:

- Phải, kíp đây Ta đến!

Ông phủ phục trước bệ rồng lặng lẽ

Rồi chỗi dậy trong mắt nhìn thăm thẳm của Vua Cha

Và trong Hơi Thở đôi bên dặt dìu bản huyền ca muôn thuở

Ông thoăn thoắt ra đi.

Ông sải bước trên núi, trên đồng, trên biển.

Ông bước tới giữa tâm vùng nước hiểm

Con thuyền chẳng lái chẳng mũi đang tít mù xoay.

Thấy bóng ông, có kẻ kêu: Ma kìa!

Có người hô: Thầy đó!

Ông nhân từ phủ dụ:

- Hãy yên tâm, đừng sợ, chính là Ta!

Vị hoàng bào thứ hai đáp lại:

- Nếu phải Thầy, xin cho con bước trên nước để đến với Thầy!

Vị Thái Tử phán rằng: “Cứ đến!”

Người kia liền đặt chân lên biển

Ông bước trên nước trong tiếng xì xịt bờ này và xuýt xoa bờ nọ.

Ông thử lắng nghe đôi đàng, tức thì sóng tới.

Ông khiếp sợ, lún sâu chới với:

- Cứu con đi, chết mất Thầy ơi!

Vị Thái Tử chạm vai ông mà bảo:

- Này kẻ yếu lòng tin, sao lại nghi ngờ?

Vị Thái Tử dìu ông lên chiếc thuyền thúng

Biển bỗng lặng tờ.

Tôi quay lại, thấy biển an bình như hồ xuân bên nhà thủy tạ

Yên hàn trôi chợt một đóa quỳ.

Qui Nhơn,

02-5-2010

Trăng Thập Tự