« ...Đức Giêsu làm như còn phải đi xa nữa »
Lc
24,28
Họ ngạc nhiên về lữ khách đi
kèm
Chẳng biết gì ở Giêrusalem
Đường Emmaus xa, xa bao thất vọng
Lửa lòng bừng cháy, sáng trời
nhá nhem
Các ông đưa Người về ba ngày
trước
Chuyện đám đàn bà sao quá khó
tin
Người dẫn họ về tận thời Cựu Ước
Lời Ngôn sứ, lòng vẫn nhớ như
in
Trò chuyện thân quen, đường xa
hóa gần
Bước đồng hành đâu mỏi gối chồn
chân
Biết Người khi đi chứ không
lúc nghỉ
Biết lòng mình, sống vẹn nghĩa
quên thân
Đến nơi, Người như còn đi xa nữa.
« Xin ở lại đây, trời đã
xế chiều »
Lời khẩn cầu động lòng người
muôn thuở
Đời vắng Người, bao phận tủi
cô liêu
Người bẻ bánh, bẻ tan bao lo
âu
Chúa Phục Sinh trao sự sống
nhiệm mầu
Đi đến cùng đường chẳng là kết
thúc
Sống dấn thân, luôn cất bước
khởi đầu
Hãy đến Emmaus rồi cùng quay lại
Vượt Thánh Đô đến tận bốn
phương trời
Người như đi xa, dẫn ta xa nữa
Xa khỏi mình, yêu huynh đệ
ngàn nơi
Từ sợ hãi lo âu thành nhân chứng
Lối về Emmaus mãi vẫn diệu kỳ
Xin sánh bước bên Người dù chẳng
xứng
Chí tông đồ in đậm dấu chân
đi.
Thanh Phương