Có năm cô khờ dại

Có năm cô khôn ngoan

Khờ hay khôn, đâu là việc đúng sai, phải trái

khác ở chỗ: người chẳng sẵn sàng, kẻ sớm lo toan.

 

Ai cũng có đèn... Như ai nấy đều được mời dự tiệc...

Rực rỡ tựa người mang áo mới

đèn có dầu rực sáng giữa đêm đen.

Khôn ngoan hay khờ dại

phải chăng cần xem chuyện may áo, đổ đầy dầu...

Thuộc về Nước Trời không là chuyện tự nhiên

« có đạo » đâu phải việc có mặt,  theo thời , « dán nhãn »

Đức tin cần có việc làm

trong cố gắng, chuẩn bị, trung thành

chẳng làm giúp, « sống hộ », vay mượn,  khất lần...

Không dầu, đèn sẽ tắt

mọi viện cớ thanh minh đều vô ích.

tình yêu tàn lụi, hi vọng tiêu tan.

Chàng rể sắp đến

Nước Trời tỏ hiện

đừng chểnh mảng, biếng lười

tự loại mình ra khỏi niềm vui.

 

Màn đêm dày đặc quanh ta

hãy là người tỉnh thức

sẵn sàng túc trực.

Xin cảm tạ Chúa đã thương ban

cho ngọn đèn mong manh của con chiếu sáng

rực chiếu khôn ngoan trên khờ dại mỗi ngày

soi sáng gian trần

chờ đợi Tình Yêu ...

 

 

 

Thanh Phương


Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả