Tôi đã thấy một đoàn dân đông đảo
Lối thiên thu đi mãi chẳng quay về
Quên lẽ tử sinh, tỏ tình con thảo
Lúa gặt về, chen chúc xếp chân đê
Gió khải hoàn reo hùng ca vinh thắng
Phơi áo lòng giặt thắm máu Chiên Con
Đời thập tự quản ngại chi mưa nắng
Sống kiên trung, thân bất chấp hao mòn
Khác mầu da, cũng chẳng đồng ngôn ngữ
Cùng lòng trong trắng, một giọng yêu thương
Đâu tạc văn bia, nào ghi sử sách ?
Bao chứng từ cuộc sống mãi lưu hương
Nhành thiên tuế theo cờ tung phất phới
Vươn niềm tin hiển thắng vượt khung trời
Đích điểm phúc vinh, triều thiên ngóng đợi
Trời đất vang lừng hoan chúc nào ngơi
Từ đau khổ lớn lao, họ đã đến
Tụ hội về miền Đất Hứa vinh quang
Gian khó, nhục hình! Lòng tin tôi luyện
Ấn thiên đình in mãi nghĩa trung cang
Những Đấng hiển tu, những Thầy thông thái
Những Lòng trinh trắng, những Bậc anh hùng
Đẹp Giáo Hội, hào quang lan chiếu mãi
Toả ngập đời, ân nghĩa Chúa bao dung
Sống quên thân, nêu cao đời chứng tá
Bước hiên ngang theo dấu Đấng khải hoàn
Đường « Phúc Thật » nay còn đâu xa lạ
Để người tìm Vô Hạn giữa trăm năm...
Thanh Phương