Trên núi cao, tha thiết muốn dựng lều

Khi Chúa biến hình, dung nhan chiếu sáng

Phải chăng độ cao khiến con choáng váng

Tưởng là mình thánh thiện, sống trên mây ?

 

Tâm trí thăng hoa, leo núi bên Thầy

Vượt những bon chen, lắng lo, phiền muộn

Lòng huớng thượng theo hào quang lôi cuốn

Chân vẫn dính đầy cát bụi phong sương

 

Mang niềm tin, hi vọng lẫn yêu thương

Con không biến hình : xuất thần, vị kỷ

Sống chói loà, quên đường tìm chân lý

Cắm rễ, dựng lều trên đỉnh thong dong

 

Xây Hội Thánh . Kìa! « Đá Tảng » trông mong

Chìa khoá Nước Trời nào quên trên núi  ?

Xin dựng lều đó đây trên thế giới

Nơi lòng người đầy hi vọng hiển dung

 

Chúa gọi mời thinh lặng sống kiên trung

Những ai thấy vinh quang đầy sức sống

Đường khổ nạn ngàn năm còn sinh động

Dẫn con đi trong thân phận « biến hình » …

 

 

 

 

                                       Thanh Phương