NHƯ MƠ

 

(Mc 10:2-16)

 

 

Ðất trời giữa khoảng tinh mơ,

như mây huyền thoại lững lờ thênh thang,

rừng xanh núi biếc bạt ngàn,

Adong trỗi dậy mênh mang nỗi sầu,

 

Dù cho rừng núi thay màu,

dù cho sống giữa một bầu trời xanh,

lòng anh một cõi vắng tanh,

khi em chưa bước dưới vành trăng mơ.

bao năm anh đợi anh chờ,

bao lâu mới đến ngày giờ đợi trông ?

 

Giấc nồng trọn cả mùa đông,

tim ai một cõi đếm đong từng giờ.

thương cho thân phận bơ vơ,

ngày đêm tê tái ngẩn ngơ trăm đường.

 

Chúa thương rút một xương sườn,

làm thành người nữ vấn vương cõi lòng.

nàng từ thân xác đàn ông,

se duyên kết tóc Adong một đời,

Trong cơn thổn thức bồi hồi,

niềm vui òa vỡ một trời mây trôi,

“Ðây là xương bởi xương tôi,

thịt tôi lại bởi thịt tôi !”   Lạ lùng !

“đàn bà,” danh hiệu má hồng,

hơn nhau hai chữ thủy chung, mặn mà.

vì em, anh bỏ mẹ cha,

một xương một thịt hài hòa trăm năm.

từ nay trong mộng gối chăn,

em là hạnh phúc tuyệt trần, em ơi !

 

Tình yêu là cả Ba Ngôi,

vô cùng huyền diệu trong đời đôi ta,

hôn nhân là bản tình ca,

viết bằng Thần Khí giao thoa đất trời.

Ngôi Hai xuống thế làm người,

Hiền thê Giáo hội được mời kết duyên.

trong cơn say đắm vô biên,

Thiên Nhân hòa hợp sáng lên tình hồng.

 

Từ nay tình nghĩa vợ chồng,

vẽ lên hình ảnh vô cùng huyền siêu,

tình yêu Thiên Chúa mỹ miều,

như nguồn sinh lực phong nhiêu gia đình,

hôn nhân một cõi nhân tình,

cho ngôn sứ giảng câu kinh ân cần,

ra đi khắp cõi gian trần,

sao bằng ngày tháng sống gần bên nhau ?

làm sao xanh mãi mái đầu,

trong nguồn thánh sủng lẩy câu ân tình,

 

Về đây cho bớt điêu linh,

về đây mình sẽ có mình có ta,

anh em xum họp một nhà,

có Thiên Chúa sẽ là Cha muôn người,

tình yêu xanh ngát cõi đời,

vinh quang chiếu tỏa từ nơi Thập hình,

ngắm thân thể Chúa hi sinh,

bây giờ anh biết quên mình vì em,

hồng ân từng bước nhung êm,

đưa ta vào cõi vô biên với Thày !

trong ta có dáng mây bay . . .

 

 

vân thanh

07.10.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống