CÕI  LÒNG GÓA PHỤ

          (Mc 12:38-44)

                  

Từng dòng máu ngược về tim,

mang bao thương nhớ nỗi niềm đắng cay .

Trời cao nhìn xuống đất dầy,

cõi lòng góa phụ đêm dài giá băng.

Cuộc tình xưa đã xa xăm,

quãng đời còn lại với năm tháng dài,

bao nhiêu mộng ước tàn phai,

bước đi một bước chông gai chập chùng.

 

Qua bao thử thách não nùng,

cõi lòng góa phụ thủy chung một mầu,

dù đời mang kiếp bể dâu,

tình yêu vẫn muốn sôi trào con tim,

nắng mưa vật lộn ngày đêm,

mới mong tìm chút ấm êm hài hòa,

 

Hằng năm Ðại Lễ Vượt Qua,

giục người lưu lạc xa nhà tìm nhau,

bây giờ góa phụ về đâu,

mà tìm hơi ấm cho bầu trời mơ ?

con tim tuyệt đối tôn thờ,

tình yêu Thiên Chúa vượt bờ thời gian

Ðền Thờ giục bước quan san,

càng đi càng lạc giữa đoàn hành hương.

niềm vui tràn ngập phố phường,

thi nhau tín hữu bốn phương cúng dường.

Thương người góa phụ cô đơn,

như thân sâu róm cúi luồn trăm dâu,

hai đồng tiền kẽm hư hao

sao đưa góa phụ lọt vào mắt ai ?

không ngờ chỉ một ngón tay,

Chúa cho môn đệ học bài hiến dâng,

bạc vàng dù có gấp trăm,

chỉ là những áng phù vân dật dờ,

 

Kìa người quả phụ sớm trưa,

sống bằng canh cặn cơm thừa mà thôi.

hai đồng là cả cuộc đời,

dâng lên trọn kiếp nổi trôi bồng bềnh,

đường đời góa phụ nhẹ tênh,

dù cho lên thác xuống ghềnh trăm năm.

 

vân thanh  12.11.2006


Mục Lục