BÀI CA HOANG ÐỊA
(Lc
3:1-6)
Giữa miền
hoang địa âm u,
từng cơn
gió nhẹ như ru cõi lòng,
tình yêu
từ chốn thiên cung,
như làn
khí mát qua vùng cô liêu.
bên ta
sỏi đá mỹ miều,
bao niềm
hy vọng vươn theo tháng ngày.
lạc loài
giữa cõi trời mây,
từng đêm
nghe giọt đong đầy tình thương.
Tiếng hô vang
dội đêm trường,
từ miền hoang
địa dọn đường Chúa đi,
bước chân
ra cõi kinh kỳ,
núi đồi
thung lũng nghe gì hay không ?
Thiên Sai tựa ánh vầng hồng,
chiếu soi
vào tận cõi lòng nhân gian.
tuyển dân
tiến bước hân hoan,
dưới muôn
bóng mát rừng xanh, quế trầm.
Chúa thương
tỏa ánh vinh quang,
soi đường
công chính, mở đàng từ bi.
Dù đời
muôn vẻ sân si,
hồng ân
Thiên Chúa độ trì muôn dân.
từ nay khắp cõi gian trần,
niềm vui theo dấu vết chân cứu đời
Khi Con Thiên Chúa làm người,
Tin Mừng chiếu sáng bầu trời tự do.
Con đường lồi lõm, quanh co,
như ngàn khúc ruột nhấp nhô đoạn trường,
niềm hy vọng khắp bốn phương,
từ nguồn thần lực Tin Mừng vươn cao,
một mùa ân huệ dồi dào,
thiên tình tấu khúc ngọt ngào yêu đương.
Giờ đây vạn nẻo quê hương,
bao nhiêu đồi núi cản đường chứng
nhân,
bóng đêm bao phủ toàn dân,
làm sao lột bỏ màu tang nhục nhằn ?
khoác lên phẩm phục huy hoàng,
bình an hạnh phúc vinh quang muôn đời.
Có ai xây dựng Nước Trời ?!
Có ai can đảm làm người sứ ngôn ?
vân
thanh 10.12.2006