NỖI NIỀM

(Ga 14:15-21)

 

 

Khi nguồn ánh sáng xa dần

cõi lòng môn đệ bao năm theo Thày,

bóng đêm từng phút đong đầy

nỗi buồn gậm nhấm tháng ngày héo hon.

Thày đi để lại mình con,

giữa bày lang sói gọi hồn từng đêm.

từ đây hết cảnh ấm êm,

giã từ năm tháng trên miền phù du

Thày đi, một chuỗi ngục tù,

nỗi đau quay quắt thiên thu vắng Thày !

.................

“Con ơi, con hãy nghe đây,

Thày không để lại chuỗi ngày mồ côi,

Dù mai ngày có về Trời,

Thày luôn hiện diện bên người mình yêu,

Nhờ Thần Khí Chúa cao siêu,

Tháng ngày ta sẽ dập dìu bên nhau.”

 

“Ðường trần sao những cơ cầu,

Nẻo vào Chân lý qua bao hành trình ?!

Chúa Cha cùng Chúa Thánh Linh,

và Thày hòa nhịp ‘thiên đình’ trong con.

Từ bình minh tới hoàng hôn ,

muôn đời vẫn sống vẫn còn có nhau.”

 

«Trăm năm một cuộc bể dâu,»

Càng nhìn vào tận chiều sâu tâm hồn,

Càng chiêm ngắm Ðấng Chí Tôn,

Càng như ngụp lặn trong nguồn tình yêu.

Lâng lâng về cõi phiêu diêu ,

như làn mây trắng một chiều quan san.

 

Trong nguồn thánh sủng miên man,

biển khơi một chiếc thuyền nan bồng bềnh

 

vân thanh   

27.04.2008


Mục Lục