Chúa Nhật XVI Thường Niên A

Như Hạt Giống Tốt

Mt 13:24-43: 24 Ngài lại ra cho họ ví dụ khác mà rằng: "Về Nước Trời thì cũng in như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Trong khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù người ấy đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. 26 Khi lúa lên mạ, và đã đòng đòng, thì cỏ lùng cũng tỏ hiện. 27 Tôi tớ của gia chủ đến gặp ông và nói: "Thưa ông, thế ông lại đã không gieo giống tốt trong ruộng sao? Vậy bởi đâu lại có cỏ lùng?" 28 Ông nói với họ: "Tên thù đã làm nên cơ sự đó". Tôi tớ nói với chủ: "Vậy ông có muốn chúng tôi nhặt ngay đi không?" 29 Ông nói: "Không! Lỡ khi nhặt cỏ lùng, các anh lại nhổ lúa cả rễ một thể. 30 Hãy cứ để chúng mọc lên cả hai cho đến mùa gặt. Vào buổi gặt hái, tôi sẽ bảo thợ gặt: "Các anh hãy nhặt cỏ lùng trước, bó lại thành bó để thiêu đi; còn lúa, các anh hãy thu vào lẫm của tôi".

31 Ngài lại ra cho họ ví dụ khác mà rằng: "Về Nước Trời, thì cũng in như hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Nó nhỏ tí, thua mọi thứ hạt giống, nhưng khi nó đã lớn lên, thì to lớn hơn rau cỏ mà thành một cây, đến đỗi chim trời đến nương náu nơi cành nó".

33 Ngài lại nói với họ một ví dụ khác: "Về Nước Trời, thì cũng in như men, bà nọ lấy vùi vào ba rá bột cho đến khi tất cả dậy men".

34 Ngài dùng ví dụ mà nói hết các điều ấy với dân chúng, và Ngài không nói với họ điều gì mà lại không dùng ví dụ, 35 để nên trọn điều đã phán nhờ vị tiên tri nói rằng:

Ta mở miệng tuyên ra câu ví,

thổ lộ những điều bí ẩn từ lúc khởi nguyên vũ hoàn.

36 Bấy giờ, Ngài bỏ dân chúng mà về nhà. Môn đồ đến gặp Ngài mà rằng: "Xin nói rõ cho chúng tôi hiểu ví dụ cỏ lùng trong ruộng!" 37 Ðáp lại, Ngài nói: "Kẻ gieo giống tốt tức là Con Người; 38 ruộng là thế gian; giống tốt là con cái của Nước; cỏ lùng là con cái Quỉ dữ; 39 kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỉ; mùa gạt là thời tận thế; và thợ gặt là các thiên thần; 40 Vậy cũng như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa thiêu đi, thì thời tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy... 41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Ngài đi nhặt khỏi Nước của Ngài mọi cớ vấp phạm, và hết thảy những phường tác quái, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. 43 Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì hãy nghe!"

 

Bài tin mừng Chúa nhật nầy gồm ba dụ ngôn về Nước Trời: Dụ ngôn lúa và cỏ lùng (13:24-30), dụ ngôn hạt cải (13:31-32); dụ ngôn men trong bột (13:33); lý do dùng dụ ngôn (13:34-35) và giải thích dụ ngôn lúa và cỏ lùng (13:36-43). Ba dụ ngôn nầy có nhiều điểm chung: - Tất cả đều hướng về “ngày thu hoạch”, chứ không phải tình trạng hiện thời; - Phương thức làm là hạt giống/men được gieo vào trong một môi trường; - Các dụ ngôn nhấn mạnh kết quả mà hạt giống/men mang lại cho môi trường (cc. 30b.32.33).

 

Dụ ngôn lúa và cỏ lùng (13:24-30)

Liên hệ với dụ ngôn trước, dụ ngôn nầy tiếp tục nói về Nước Trời bằng câu chuyện hạt giống. Khác với dụ ngôn trước, dụ ngôn nầy không nói về các loại đất trong đó các hạt giống được gieo vào, mà nói về hạt giống. Dụ ngôn trước nói về đất tốt (13:8.23) giúp cho hạt giống trổ sinh nhiều bông hạt. Dụ ngôn nầy đề cập đến hạt giống tốt (c. 24), không bị cỏ lùng làm chết đi, mà sẽ sinh nhiều hạt và được thu vào kho lẫm (c. 30). Điểm khác biệt nữa trong dụ ngôn nầy là sự can thiệp bởi các yếu tố bên ngoài: một đàng là kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa (c. 25); đàng khác là quyết định của chủ ruộng để cho lúa và cỏ lùng mọc chung với nhau cho đến ngày gặt, bởi ông biết phẩm tính của hạt giống (c. 30). Có thể phân chia bố cục của đoạn nầy như sau: - Khởi điểm về hạt giống tốt (c. 24); - Hạt giống lớn lên chung với cỏ lùng (cc. 25-26); - Lúa tốt được tách ra khỏi cỏ lùng trong mùa gặt (cc. 27-30)

 

Khởi điểm về hạt giống tốt (c. 24)

Matthêô dùng tĩnh từ kalos, “tốt” trong một số hình ảnh ẩn dụ như trái tốt (3:10; 7:19), công việc tốt (5:16), cây tốt (12:33), hạt giống tốt (13:24), hạt ngọc tốt (13:45), cá tốt (13:48). Các hình ảnh nầy đều nằm trong văn mạch của trình thuật về ngày cánh chung. Đến thời sau cùng, cây nào sinh trái tốt thì được giữ lại, cây nào không sinh trái hoặc sinh trái xấu sẽ bị chặt đi và vất vào lửa; cá tốt sẽ được bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì bị quăng ra ngoài. Cũng thế hạt giống tốt sẽ được cất vào kho lẫm, trong khi cỏ lùng sẽ bị gom góp lại thành bó và bị đốt đi.

 

Hạt giống lớn lên chung với cỏ lùng (cc. 25-26)

Trong đoạn nầy dưới hình thức trình bày, Matthêô nói đến sự xuất hiện của cỏ lùng và  lớn lên chung của nó với hạt giống trong cùng một thửa ruộng. “Kẻ thù”, echthros, là người gieo cỏ lùng vào đó, cũng là ma quỉ, diabolos (c. 39), là kẻ đối nghịch với “ông chủ”, kyrios (c. 28). Kẻ thù gieo cỏ lùng lên trên hạt giống tốt nhằm phá hoại hạt giống tốt và ngăn cản hạt giống sinh trái.

Câu 25 mô tả các hành động liên tiếp và hoàn thành của kẻ thù: ēlthen, “đã đến”, epespeiren, “đã gieo lên trên” và apēthen, “đã ra đi”. Các hành động diễn ra rất nhanh trong khung cảnh thoi gian là “lúc mọi người đang ngủ”, en tō katheudein. Matthêô thường mô tả một biến cố “sự dữ” diễn ra trong khi một người đang ngủ: Chúa Giêsu đang ngủ trên thuyền thì giông bão ập đến (8:24), trong khi các môn đệ đang ngủ, Chúa Giêsu chiến đấu với cám dỗ trong Vườn Cây Dầu, và người tội lỗi đang đến bắt Ngài (x. 26:40-45). Ở đây Matthêô chỉ nhắm mô tả sự kiện là ma qủi lợi dụng lúc người ta đang ngủ để gieo cỏ lùng vào.

Cỏ lùng được kẻ thù gieo vào giữa hạt giống tốt và lớn lên cùng hạt giống (c. 26). Trong 10:16 Matthêô nói đến việc chiên được sai đến giữa đàn sói. Trong cả hai trường hợp Matthêô đều cho thấy là hạt giống và chiên không bị biến dạng hay hư hỏng bởi việc sống chung nầy. Cỏ lùng và hạt giống tốt cùng lớn lên và chúng phát triển theo cách của chúng. Ở đây cả hai được mô tả là lớn lên cùng thời. Trong 13:30, có sự quyết định của gia chủ nữa, “Hãy để chúng cùng lớn lên”. Hạt giống tốt kết trái, cỏ lùng cũng phơi bày mình ra. Tỏ hiện, phainō, ở đây là tự phơi bày mình ra cho người khác thấy (x. 9:33; 24:30); khi còn là hạt, khó phân biệt được đâu là cỏ lùng và hạt giống.

Chủ đề chính của dụ ngôn là hạt giống. Chủ ruộng đã gieo hạt giống, speirō, vào ruộng của mình. Kẻ thù đến và gieo thêm cỏ lùng “giữa hạt giống”; động từ epi-speirō chỉ việc gieo lên trên. Cách mô tả nầy cho thấy mục đích xấu của kẻ thù.  Tuy nhiên, hạt giống vẫn mọc lên và kết trái. Matthêo nói đến việc kết trái, karpos, như trong dụ ngôn trước (13:8). Việc kết trái chứng tỏ là hạt giống tốt, nên mới sinh trái tốt (7:18.20), và không bị ảnh hưởng bởi việc lớn lên chung với cỏ lùng.

 

Lúa tốt được tách ra khỏi cỏ lùng trong mùa gặt (cc. 27-30)

Đoạn nầy ở hình thức đối thoại giữa chủ ruộng và các tôi tớ. Các tôi tớ đặt các câu hỏi, và gia chủ trả lời và ra mệnh lệnh. Kẻ thù ra đi, các tôi tớ đến với gia chủ trình bày về sự hiện diện của hạt giống xấu trong ruộng (c. 27). “Người gieo hạt giống tốt” trong câu nhập đề, bây giờ được xác định chính là gia chủ, oikodespotēs. Gia chủ nầy chính là hình ảnh của Thiên Chúa (20:1; 21:33); bởi đó kyrie cũng hiểu theo nghĩa nầy. Các tôi tớ đặt vấn đề về nguồn gốc hạt giống xấu giữa ruộng của ông chủ: “Ông đã chẳng gieo hạt giống tốt hay sao?” Câu trả lời chờ đợi khẳng định “Vâng, tôi đã gieo hạt giống tốt”. Câu hỏi tiếp theo về nguồn gốc cỏ lùng “Bởi đâu lại có cỏ lùng?” Trong Matthêô, khi đặt vấn đề về nguồn gốc một sự kiện, thường cho thấy sự kiện ấy vượt qua trí hiểu của con người, và cả sự bất lực của con người trong giải quyết vấn đề (13:27; 13:54.56; 15:33; 21:25). Bởi đó, ông chủ không để cho các tôi tớ làm theo cách suy nghĩ của họ là đi nhổ ngay cỏ lùng ra khỏi ruộng.

Chỉ gia chủ mới biết nguồn gốc của cỏ lùng, còn tôi tớ không biết điều nầy, nên họ phải chờ đến ngày gặt (c. 28). Ông gọi đó là kẻ thù của ông, vì cỏ lùng đã được gieo vào trong ruộng của ông. Chính ông quyết định thời hạn để cho cỏ lùng lớn lên chung với hạt giống, và khi nào thì chúng sẽ bị đốt trong lửa. Động từ syllegō, “thu góp” (cc. 28.29.30) được dùng đến 3 lần trong đoạn ngắn nầy. Các tôi tớ muốn thu góp ngay cỏ lùng (c.28), nhưng gia chủ lo ngại việc thu góp nầy sẽ ảnh hưởng đến hạt giống tốt (c. 29). Bởi đó ông để cỏ lùng mọc chung trong ruộng của ông cho đến ngày gặt (c. 30). “Mùa gặt” và “thời gian” gắn liền với nhau và mang ý nghĩa cánh chung. Chính “thời gian”, kaipos, xác định tính chất của mùa gặt. Đó là mùa gặt của thời cánh chung (8:29; 21:34). Chính đợi đến ngày cánh chung, mọi sự mới tỏ lộ ra và được giải quyết (13:47-50; 22:1-14: 25:31-46). Hạt giống tốt thì sinh hạt, còn cỏ lùng thì không; như thế ông chủ dùng nguyên tắc “xem quả thì biết cây” (7:18) để chỉ cho tôi tớ biết cách phân biệt và hành động trong ngày gặt. Cỏ lùng thì bó lại và đốt đi, còn lúa tốt cất vào trong kho lẫm của gia chủ (13:30b.40; 3: 12).

Thiên Chúa gieo hạt giống tốt xuống, và Ngài thu gặt hoa trái. Trên mảnh ruộng của Thiên Chúa ở trần gian, hạt giống tốt và cỏ lùng sống chung. Hạt giống tốt phải sinh hoa trái tốt, vì chỉ như thế nó mới được thu hoạch và cất vào kho lẫm của Thiên Chúa.

 

Dụ Ngôn Hạt Cải (13:31-32)

Lần nữa Chúa Giêsu nói về dụ ngôn một hạt giống khác. Đó là hạt cải. Dụ ngôn nầy được thuật lại trong Mc 4:30-32 và Lc 13:18-19. Hạt cải mọc dọc theo vùng Biển Galilêa. Chiều cao loại cây một năm nầy thay đổi từ 0,6096 m - 1,8288m. Lá mọc từ gốc mà lên. Đến mùa cây trổ sinh rất nhiều bông nhỏ màu vàng. Hạt cải dùng làm dầu, một thứ hương liệu (ABD 2,812).

Khác với dụ ngôn hạt giống tốt, dụ ngôn nầy nhấn mạnh đến kết quả cuối cùng của hạt cải, rất tương phản với tình trạng khởi đầu. Tính cách tương phản nầy được diễn tả bởi hai tính tmikroteron, “nhỏ nhất” và meizon, “lớn nhất” (c.32). Sự tương phản nầy nhấn mạnh sự sống lớn mạnh và năng động của Nước Trời. Hạt cải lớn lên thành “cây”, devdron, nghĩa là nó có hình dáng và kích thước như một thân cây.

Hình ảnh ẩn dụ “chim trời đến ẩn náu trong cành của nó” lấy từ Cựu ước. Sách Đaniel 4 và Ezekiel 31 so sánh vua Aicập như một cây to lớn, “thân nó cao lớn hơn mọi cây cối trong cánh đồng, chồi lộc ra nhiều, cành lá vươn rộng” (Ezk 31:5),  mà các chư hầu như chim trời tìm đến ẩn náu và làm tổ, “Trên cành cây, mọi giống chim trời đến làm tổ, dưới bóng lá cành, mọi dã thú nẩy nở sinh sôi, và dưới bóng nó, vô số dân tộc đến cư ngụ” (Ezk 31:6; Đaniel 4:9.18). Bởi đó, hình ảnh nầy được dùng trong dụ ngôn ám chỉ việc các dân tộc tìm đến Nước Trời vào thời cánh chung, để được cư ngụ và hưởng sự sống trong đó.

Cây cải của Nước Trời thay thế cây sự sống trong vườn Eđen, bởi Nước Trời ban sự sống cho mọi dân tộc và mọi người.  

 

Dụ Ngôn Men Trong Bột (13:33)

Dụ ngôn nầy không dùng hình ảnh hạt giống nữa, mà một nhúm men, zymē. Giống như dụ ngôn trước, dụ ngôn nầy nói đến sự nhỏ bé lúc ban đầu và lớn mạnh vào lúc cuối. Tuy nhiên dụ ngôn nầy còn nhấn mạnh một khía cạnh khác. Đó là sự sống của Nước Trời làm biến đổi cả môi trường nơi men Nước Trời được bỏ vào.

 

Kết luận: Nước Trời là Chúa Giêsu Kitô. Ngài đến trần gian như hạt giống chịu chôn vùi trong lòng đất. Không để tỏ lộ công khai một dáng vẻ to lớn và huy hoàng nào; trái lại nhỏ bé và thầm lặng. Tuy nhiên Ngài đã làm dậy lên trần gian và khi đã hoàn thành sứ mạng, Ngài trở nên nơi ơn cứu độ duy nhất cho mọi người.

 

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A