CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 22:15-21)

          Nếu chúng ta coi câu chuyện bài Tin Mừng hôm nay như một cuộc chiến giữa nhóm Pha-ri-sêu và Chúa Giê-su thì không phải là quá lời!  Đúng vậy, trước hết chúng ta hãy xem nhóm Pha-ri-sêu bày binh bố trận ra sao.  “Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê”.  Pha-ri-sêu muốn thêm quân viện trợ, liên minh với những người phe Hê-rô-đê là những người phò chính quyền Rô-ma.  Thật là điều mỉa mai, vì để chống lại Chúa Giê-su, họ đã liên kết với cả kẻ thù của họ.  Mục đích chuyến đi này của họ là “tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy”.

          Họ đến gặp Chúa Giê-su, vờ vĩnh nịnh bợ tôn vinh Người là bậc Thầy và là người chân thật.  Rồi họ giương bẫy bằng một câu hỏi không đàng nào trả lời:  Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?  Quả thực là một câu hỏi thâm độc, vì nếu trả lời có thì Chúa Giê-su sẽ bị nhóm Pha-ri-sêu lên án là ủng hộ chính phủ ngoại bang Rô-ma;  còn nếu trả lời không thì phe Hê-rô-đê sẽ tố cáo Người chống chính quyền Rô-ma và Người sẽ gặp rắc rối!  Phen này họ cầm chắc cái thắng trăm phần trăm.

          Nhưng sự khôn ngoan loài người làm sao dám đọ với đức khôn ngoan của Thiên Chúa.  Trước hết Chúa Giê-su vạch mặt tà ý của họ.  Người không ngại nói thẳng cho họ biết họ là “những kẻ đạo đức giả”.  Rồi Chúa bảo họ đưa cho Người xem đồng tiền, hỏi họ hình và danh hiệu trên đồng tiền là của ai.  Ngay sau khi họ trả lời là của Xê-da, Chúa lập tức đưa ra một nguyên tắc luân lý rõ ràng:  “Thế thì của Xê-da, trả về cho Xê-da;  của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”.  Chúa Giê-su đã phân biệt hai bổn phận rõ ràng, bổn phận đối với chính quyền và bổn phận đối với Chúa.  Vì người ta có cả hai bổn phận ấy, nên phải chu toàn cả hai bổn phận.

          Bổn phận công dân của chúng ta đã do pháp luật quy định rõ ràng và nếu chúng ta lỗi phạm thì sẽ bị trừng phạt.  Còn bổn phận đối với Chúa là tùy theo lương tâm và phải được chu toàn do lòng yêu mến Chúa.  Chúng ta là những người mắc nợ Chúa thật nhiều.  Nợ vì Chúa đã dựng nên chúng ta.  Tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có đều là do Chúa ban cho.  Chúa đã ban cho chúng ta tất cả, chỉ để đổi lấy tình yêu của chúng ta, tình yêu mến Chúa và tình yêu thương anh chị em.  Vì thế Chúa dạy chúng ta:  “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mát-thêu 22:37,39).  Nói khác đi, tình yêu là của Thiên Chúa và còn là chính Thiên Chúa, cho nên chúng ta nợ tình yêu thì cũng phải trả về Tình Yêu.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” là chân lý nhắc nhở chúng ta thật nhiều điều.  Giống như những người đầy tớ được ông chủ trao cho một số nén bạc để sinh lợi, hoặc như những người tá điền canh tác vườn nho để đem lại hoa lợi cho chủ, chúng ta cũng được Chúa ban cho những tài năng để làm lợi ích cho bản thân, gia đình, cộng đồng và Giáo Hội.  Chúa muốn thu hoa lợi, tức là những gì thuộc về Người.  Nhưng liệu chúng ta có làm sinh lợi để trả về cho Chúa không?  Đó chính là câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ.

          Chúng ta là “của Thiên Chúa”, thuộc về Thiên Chúa, cho nên chúng ta phải được “trả về cho Thiên Chúa”.  Người đã lấy Máu Chúa Ki-tô đổ ra trên thập giá để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta được làm con cái Người.  Vậy thì không có lý gì chúng ta để cho tội lỗi trả chúng ta về cho ma quỷ được!

          “Trả về Thiên Chúa” là việc diễn ra suốt cuộc đời chúng ta.  Càng trở nên giống Chúa Ki-tô, chúng ta càng trở thành của Thiên Chúa nhiều hơn.  Đáp lời kêu gọi “Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”, chúng ta sống lý tưởng nên thánh, đó là chúng ta đang để cho mình thuộc về Thiên Chúa.  Mức cuối cùng của tiến trình “trả về Thiên Chúa” chính là khi chúng ta được hoàn toàn kết hiệp với Chúa trên thiên đàng vậy.

              Lm. Đaminh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A