CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

Sống đạo giữa đời

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 45:1, 4-6;  1 Tx 1:1-5b;  Mt 22:15-21)

          Có lẽ điều làm chúng ta rất khó chịu  ở Hoa-kỳ này là người ta muốn hoàn toàn tách biệt đạo với đời, luân lý với tự do.  Không được đá động đến vấn đề tôn giáo trong lớp học.  Không muốn đứng khi hát quốc ca là sử dụng quyền tự do mà không cần biết rằng đứng là biểu lộ tình yêu tổ quốc.  Rất nhiều vấn đề nữa kể ra không hết.  Thoạt nghe Chúa Giê-su khẳng định “Của Xê-da, trả về Xê-da;  của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”, chúng ta tưởng như Chúa cũng đồng quan điểm với chủ trương tách đạo ra khỏi đời.  Nhưng với bài đọc 1 hôm nay và đọc kỹ lời Chúa Giê-su, chúng ta lại thấy giữa đạo và đời không hề có mâu thưẫn, trái lại hỗ trợ cho nhau.

          Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a khiến chúng ta ngạc nhiên.  Thiên Chúa “đã tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư” để vua cho phép dân Ít-ra-en hồi hương và vua còn tích cực yểm trợ công việc tái thiết Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nữa.  Mặc dù Ky-rô là ông vua ngoại đạo, nhưng lại được Thiên Chúa “xức dầu” để ông thực thi sứ mệnh Người trao.  Dù ông không biết Thiên Chúa, nhưng Người vẫn “cầm lấy tay phải ông, để bắt các dân suy phục ông”.  Tại sao Chúa làm như thế?  Là vì lợi ích của dân riêng Người, Người đã đem đời vào đạo.  Đúng thế, Thiên Chúa luôn hành động qua lịch sử;  điều rõ ràng nhất là trên bối cảnh lịch sử dân Do-thái, Thiên Chúa đã chuẩn bị và thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại.  Người không lấy quyền năng Thiên Chúa làm cây đũa thần để trong nháy mắt cho mọi người được cứu độ.  Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc sai Con Một xuống thế làm người phàm, làm con của người phụ nữ và công dân của Ít-ra-en.  Nếu Thiên Chúa đã dùng một ông vua ngoại đạo để mưu ích cho Ít-ra-en, thì việc Người lấy cái chết và sự sống lại của Con Yêu Dấu Người mà phục hồi cho chúng ta quyền làm con cái Chúa lại càng sinh ích lợi lớn lao cho chúng ta biết chừng nào!

          Thiên Chúa đặt chúng ta sống trên trần gian, làm “công dân của Xê-da” với những nghĩa vụ và bổn phận đối với quốc gia và xã hội.  Hay nói khác đi, chúng ta là “của Xê-da”.  Tuy nhiên, là người con cái Chúa, chúng ta cũng phải sống bổn phận làm con, thờ phượng và kính mến Chúa, vì chúng ta là “của Thiên Chúa”.  Đó chính là điều Chúa Giê-su muốn nói lên để giúp chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của cả hai phương diện đạo và đời.  Vậy thì đâu là điều liên kết hai phương diện ấy?  Là tình yêu, mến Chúa và yêu người.  Chúng ta nhớ có lần một vị kinh sư đến xin Chúa Giê-su cho biết ông phải làm gì để được sống đời đời, Người hỏi ông:  “Trong Luật đã viết gì?”  Trả lời Chúa Giê-su, ông đọc một lèo điều răn mến Chúa và điều răn yêu người thân cận, không tách biệt điều răn nhất với điều răn thứ nhì.  Thế là Chúa Giê-su khen:  “Ông trả lời đúng lắm!” (Lu-ca 10:25-28).  Điều quan trọng Chúa Giê-su ngầm nhắn nhủ chúng ta là chúng ta “thuộc về” như thế nào và “trả về” như thế nào.  Chúng ta ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian.  “Vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Gio-an 15:19).  Rồi trong lời cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giê-su đã lập đi lập lại chân lý rằng chúng ta thuộc về Cha trên trời và Người cầu nguyện cho hết thảy chúng ta được “trả về” cho Thiên Chúa Cha.  Trong diễn trình chúng ta được “trả về”, nói khác đi là được cứu độ, Chúa Giê-su hằng cầu xin Cha Người gìn giữ chúng ta để chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa muôn đời.  Chúa Giê-su chính là mẫu gương “thuộc về Thiên Chúa” và “trả về cho Thiên Chúa” để chúng ta noi theo vậy!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Hôm nay trong đoạn thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô đã khen ngợi họ về “những việc làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc vì lòng mến và những kiên nhẫn chịu đựng vì trông cậy”.  Sở dĩ họ được như vậy là bởi họ ý thức mình “được Thiên Chúa thương mến và tuyển chọn”.  Họ đã can đảm và trung thành sống chân lý “thuộc về Thiên Chúa” , nên họ đã cố gắng bước theo Chúa Giê-su để được cứu độ, tức là để được trả về cho Thiên Chúa.  Trên hành trình trở về nhà Cha, chúng ta cùng bước đi dưới sự hướng đạo của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, là “trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rô-ma 8:29).  Chúa Giê-su đã sống đạo làm Con Thiên Chúa giữa thế gian, thì chúng ta cũng sống như vậy!

         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A