Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

BẮC MỘT NHỊP CẦU ĐỂ CHÚA ĐẾN

- Is 2, 1-5: "Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người... Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm... Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.

- Tv 121, 1-9: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa"... Vì anh em và bằng hữu của tôi, tôi nguyện chúc: bình an cho ngươi! Vì nhà Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tôi khẩn cầu cho ngươi những điều thiện hảo.

- Rm 13, 11-14: “Thời này là lúc chúng ta phải thức dậy. Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến... Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng... hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt.”

- Tv 84, 8: “Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.”

- Mt 24, 37-44: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy...Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến... Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

 

BẮC MỘT NHỊP CẦU ĐỂ CHÚA ĐẾN

       

Khi tiết trời se lạnh báo hiệu mùa đông lại về, đó cũng là lúc Hội thánh Công giáo bước vào năm phụng vụ mới. Phụng vụ lời Chúa trong các Chúa nhật đầu mùa vọng gióng lên tiếng gọi mời của tiên tri Isaia : “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đổi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ gề nên vùng đất phẳng phiu”(Is 40, 3-4). Con đường mà tiên tri Isaia kêu gọi dân Chúa chuẩn bị không phải là con đường bằng đất đá nhưng là con đường trong đời sống tôn giáo và luân lý, con đường nơi chính tâm hồn và nơi lương tâm của mỗi người. Mượn lời của vị tiên tri, Giáo Hội cũng mời gọi người tín hữu hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón chờ Chúa đến vào ngày Ngài quang lâm và đến với Chúa qua chính việc Ngài nhập thể làm người.

1. Dòng sông tội lỗi ngăn cách đôi bờ

Lộ trình của ơn cứu độ là một hành trình dài mà Thiên Chúa tìm đến với con người. Ngay ở những trang đầu tiên của Kinh Thánh, ta có thể nhận ra điều gì đã ngăn cách con người với Thiên Chúa, với anh em và với mọi loài thụ tạo. Thung lũng do tội lỗi gây nên chứa đầy những chết chóc, khóc lóc và thù hận. Dòng sông tội lỗi càng chảy xiết bởi tội riêng của mỗi người. Nó mãi làm cho đôi bờ giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau thêm xa cách. Con người cảm thấy vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Một khi vắng bóng Thiên Chúa, con người cũng thấy người anh em trở nên xa lạ. Những chuyện bạo lực xảy ra ngay giữa tổ ấm của gia đình ngày một thường xuyên. Tình nghĩa phu thê bị cắt đứt gây ra cảnh tan đàn rã nghé cứ ngày một tăng và lan rộng sang cả các gia đình Công giáo. Tin thế giới dường như chỉ là tin của chiến tranh, chết chóc và khủng bố đẫm máu. Tình mẫu tử tưởng chừng như vĩnh cửu cũng đánh mất sự thiêng liêng bởi con số lớn lao những thai nhi bị trục xuất khỏi lòng mẹ. Khoảng cách giữa người giàu có và kẻ nghèo khó không ngừng gia tăng… Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay Giáo Hội và cả xã hội đang cần có những người thợ nhân ái bắt tay vào xây dựng những nhịp cầu nối liền đôi bờ xa cách giữa con người với Thiên Chúa và con người với nhau.

2. Lời Chúa soi sáng việc xây nhịp cầu của tình hiệp thông

Giữa sa mạc vắng lặng tình Chúa và tình người, Giáo Hội muốn rắc gieo lời Chúa để địa cầu đua nở hoa công chính. Lời tiên tri Isaia bày tỏ ước nguyện vào ngày cánh chung : “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”(Is 2,4). Vị tiên tri cũng khuyên dân Chúa hãy chuẩn bị bằng cách: “Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành”(Is 11,5). Khi trái đất khô cằn vì thiếu tình thương và công lý, nó đã chẳng thể trổ sinh hoa trái của hoà bình. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước, chính Người đã mưa ơn cứu độ cho nhân loại. Người đã gởi Con của Người tới để đem ơn Trời tưới gội trần gian. Con của Người chính là nhịp cầu để con người đến với Thiên Chúa và đến với nhau. Chính Con của Người là Đức Giêsu Kitô gọi mời: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến”(Mt 3,2). Trái đất còn khô cằn tình người, hoà bình còn thiếu vắng trên nhiều nẻo đường của trần gian vì tâm hồn con người chưa mở ra, chưa được vun xới bằng việc đáp trả lời gọi mời của Đức Giêsu Kitô. Chỉ khi đáp trả lời gọi mời của Ngài mà con người có thể hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau.

Lời rao giảng của thánh Phaolô tông đồ mời gọi con người hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau cũng được lưu tâm cách đặc biệt trong mùa Vọng. Trong thư gửi tín hữu thành Rôma, ngài kêu gọi : “Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”(Rm 13,12). Vì đồng tiền, ngay cả những người Kitô hữu cũng có thể rơi vào những việc làm đen tối : mại dâm, buôn bán ma tuý, hàng giả…Ơn gọi của người Kitô hữu là “cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”. Chỉ khi chiến đấu cho sự sáng, họ mới đáp lại lời gọi mời của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi họ “ đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”(1 Cr 1,9). Chỉ khi cầm lấy vũ khí của tình thương, hoà bình và công lý người Kitô hữu mới thực sự “sống đẹp lòng Thiên Chúa”(1 Tx 4,1), thực sự hiệp thông với Người.

Nhịp cầu con người hiệp thông với Thiên Chúa được khởi đi từ sự hiệp thông với đồng loại. Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu thành Rôma: “Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa”(Rm 15,7). Người ta chỉ có thể đón nhận nhau khi thực sự có đức mến khởi sự từ tâm hồn mình. Đó cũng chính là điều mà thánh Phaolô mong muốn nơi cộng đoàn tín hữu thành Philiphê: “Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào”(Pl 1,9). Đức mến chính là nền tảng của sự hiệp thông. Vì thế, hành động mến Chúa qua anh em chính là nhịp cầu để hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau. Đó cũng chính là hành động sám hối mang nhiều ý nghĩa và mang nhiều kết quả trong khi chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến.

3. Bắt tay xây dựng từ chính tâm hồn mình

Đức mến chính là nhịp cầu để Chúa đến với ta và ta đến với Chúa qua chính lòng yêu mến anh em. Đức mến thật cụ thể. Nó như là thứ vật liệu để san lấp mọi thung lũng, mọi núi đồi; như sức mạnh để uốn nắn khúc quanh co, đổ đầy mọi lồi lõm. Theo thánh Phaolô : “Đức mến thì nhẫn nhục, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giân, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”(1 Cr 13, 3-7).

Chỉ khi sống yêu thương, con người mới có thể san lấp những hố sâu đang ẩn nấp trong tâm hồn, trong đời sống thường nhật của mình. Những hố sâu, những thung lũng đó có thể là những thiếu sót trong việc bổn phận của từng người đối với Chúa và với anh chị em xung quanh. Bằng tình thương, con người có thể lấp đầy những khoảng trống của ghen tị, thù hằn, chia rẽ…và bắc một nhịp cầu để Chúa đến trong tâm hồn và đến trong thế giới. Nước Chúa sẽ không thể hiển trị khi lòng người còn ngăn cách bởi tội lỗi và sự dữ.

Chỉ khi sống nhân ái, con người mới có thể bạt đi những đồi núi của sự kiêu căng cứng cõi, những cố chấp, những thành kiến…Gương của Đấng Khiêm Nhu chết treo trên Thập Giá phải là động lực mạnh nhất để con người kiếm cho đủ đất đủ đá của yêu thương mà lấp cho đầy những khiếm khuyết do sự kiêu căng, những thiếu sót do cái tôi kềnh càng gây nên. Chỉ với một tấm lòng quảng đại, con người mới sống đúng sự thật nơi mình. Chỉ với sự thật mà con người nhận thấy mình chỉ là hư vô trước mặt Chúa. Sự thật sẽ giải thoát con người (Ga 8, 32) khỏi mọi quanh co của sự gian dối và khỏi mọi lồi lõm của sự dối gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và lấp cho đầy, uốn cho ngay và san cho phẳng mọi lồi lõm trong tâm hồn con bằng chính Thánh Thần của Ngài. Xin giúp con bắc một nhịp cầu của yêu thương với người đồng loại qua một đời sống cảm thông, qua một tâm hồn khiêm nhu nhỏ bé, một tâm hồn biết phụng sự Chúa trong mọi người, biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem nối kết vào nơi chia rẽ…Chỉ khi con bắc một nhịp cầu yêu thương với người anh em mà con có thể đến được với Chúa, Đấng đã tự đồng hoá mình với những con người khốn khổ nghèo hèn. Vâng, chỉ khi con tìm kiếm sự hoàn thiện nơi hiệp thông mà con có thể vươn lên khỏi sự tầm thường của kiếp người. Amen.

                                    

Linh mục Giuse Đinh Quang Vinh  

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm A