Chúa Nhật thứ 3 Thường Niên

(27-1-2002)

Ðọc Lời Chúa

      Is 8,23b-9,3 : (9,1) Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

      1Cr 1,10-13.17 : (17) Ðức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Ðức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu.

 

      TIN MỪNG : Mt 4,12-23

Ðức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên

(12) Khi Ðức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. (13) Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, (14) để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói : (15) Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! (16) Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

(17) Từ lúc đó, Ðức Giê-su bắt đầu rao giảng nói rằng : Anh em hãy sám hối, Nước Trời đã đến gần. (18) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, ông Si-môn, cũng gọi Phê-rô, người anh ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, các ông làm nghề đánh cá. (19) Người bảo các ông : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. (20) Lập tức hai ông bỏ chài lưới đi theo Người. (21) Ði một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, ông Gia-cô-bê người em ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha ông Dê-bê-đê lưới trong thuyền. Người gọi các ông. (22) Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại theo Người.

(23) Thế rồi Ðức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

 

Suy niệm

Câu hỏi gợi ý :

1.   Theo bài Tin Mừng hôm nay, thì Ga-li-lê là vùng đất của dân ngoại, thế nhưng Ðức Giê-su lại sinh trưởng và xuất thân từ vùng này. Các môn đệ của Ngài cũng thế. Ðiều đó có ý nghĩa gì không? Tại sao Ngài không sinh trưởng ở vùng đất của dân có đạo như Giu-đê (Giê-ru-sa-lem)?

2.   Tại sao để canh tân tôn giáo, Ðức Giê-su không chọn các môn đệ là người có học thức, hay có nhiều hiểu biết về tôn giáo như các kinh sư, Pha-ri-siêu, mà lại chọn những người ít học, đơn sơ, nghèo nàn, nhút nhát?

3.   Các môn đệ có những đặc điểm nào mà Ðức Giê-su lại thích chọn họ hơn là các kinh sư? Có thể rút ra bài học gì cho chính bạn?

Suy tư gợi ý :

1. Ðức Giê-su đến để canh tân lại đạo Do Thái

Vào thời Ðức Giê-su, đạo Do Thái chỉ còn là cái vỏ bên ngoài, bên trong thì trống rỗng. Các tín hửu chỉ còn giữ đạo một cách hình thức. Họ đặt quá nặng việc tham dự những lễ nghi tôn giáo, những vẻ thấy được bên ngoài. Vì thế, lễ nghi thì ngày càng rườm rà, càng gia tăng vẻ long trọng, luật lệ ngày càng nhiều, càng phức tạp và gây nên lắm phiền hà, các cơ sở vật chất cũng gia tăng. Còn tinh thần bên trong tức kính sợ Thiên Chúa yêu thương đồng loại là hai điều răn lớn nhất trong lề luật (Mt 22,35-40) thì bị coi nhẹ. Và công lý, tình thương và sự chân thật (Mt 23,23) là yếu tố cốt tủy nhất của tôn giáo thì bị xem thường.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo chỉ còn những người thích ăn trên ngồi trốc, hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi luật lệ tôn giáo đã dành cho (Mt 23,6-7), nhiều khi lại cấu kết với thế quyền để đàn áp bóc lột dân chúng (23,14). Họ dạy người khác làm những điều tốt đẹp chính họ lại không chịu làm (23,3). Nhiều khi họ không biết cái nào cái chính cái nào cái phụ trong tôn giáo (23,16-22) để dạy người ta giữ: nên cái chính yếu thì bị coi nhẹ, còn cái phụ thì lại được quan trọng hóa lên. thế, họ trở thành những kẻ dẫn đường quáng (23,24), lại dắt (Lc 6,39).

Thế nên sứ mạng của Ðức Giê-su đến để làm một cuộc đại canh tân cách mạng về tôn giáo. thể nói Ngài lập nên một đạo mới trên chính nền tảng của đạo cũ, hoặc Ngài đưa vào đạo một tinh thần mới. Ðiều này khiến ta phải tự hỏi: tình trạng sống đạo của người Ki-tô hữu hiện nay cần canh tân hay cách mạng như thế không? ai nhiệm vụ ấy?

2. Nơi xuất xứ và cộng sự viên của Ðức Giê-su

trong việc canh tân và cách mạng của Ngài

một nhà cách mạng tôn giáo, nhưng Ðức Giê-su lại xuất thân từ Na-da-rét, thuộc vùng Ga-li-lê (miền Bắc) miền đất của dân ngoại (xem bài Tin Mừng), chứ Ngài không sống vùng Giu-đê (miền Nam) vùng của Do thái giáo với kinh đô đền thờ Giê-ru-sa-lem. thế, Ðức Giê-su được gọi người Ga-li-lê (x. Mt 21,10; 26,69; Lc 23,6; 26,59; Mt 21,11). Theo quan niệm của dân chúng thì Ga-li-lê chẳng phát sinh được điều đáng giá: Ðấng Ki-tô lại xuất thân từ Ga-li-lê sao? (Ga 7,41). Ông cứ nghiên cứu đi rồi sẽ thấy: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả (Ga 7,52).

Các môn đệ Ngài chọn để làm cộng sự viên với Ngài trong cuộc canh tân này, cũng không phải người Giu-đê đều người Ga-li-lê. Các ông những ngư dân ít học, mặc theo đạo Do Thái, nhưng biết rất ít những kiến thức tôn giáo. Ngài không chọn làm môn đệ những người thuộc giới kinh hay luật của Do Thái giáo, những người rất nhiều kiến thức tôn giáo. Cách lựa chọn môn đệ của Ngài đáng cho chúng ta suy nghĩ. Tại sao Ngài không chọn các kinh giỏi giang làm môn đệ? (trừ Phao-lô - được chọn sau này làm tông đồ thay thế Giu-đa - một kinh sư).

Ðể làm một cuộc canh tân, Thiên Chúa đã dùng những yếu tố hầu như hoàn toàn mới, không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế rượu cũng mất bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới ! (Mc 2,22). Làm sao thể đổi mới tôn giáo được với những con người cũ, những quan niệm cũ, nề nếp suy cũ, lối sống với nhiều sai lạc họ vẫn cố chấp cho chân không thể thay đổi được? Bằng chứng: cho tới ngày nay, Ðức Giê-su đến đã 20 thế kỷ rồi, nhưng đạo Do Thái vẫn còn đang trông chờ một Ðấng Cứu Tinh!

Ðức Giê-su đến đã làm thay đổi rất nhiều: tinh thần mới, quan niệm mới, lề luật mới, cấu mới, v.v. Sự thay đổi này đã gây nên một sự phản kháng mạnh mẽ nơi giới trí thức, giới lãnh đạo trong Do Thái giáo. Chắc chắn họ của họ, cái ấy cũng dựa rất chắc chắn trên nền tảng Kinh Thánh! Ðiều đó cho thấy không phải cứ lý, nền tảng Kinh Thánh đủ, còn phải tinh thần của Thiên Chúa, tức công lý, tình thương sự chân thật (Mt 23,23), nhất tinh thần phó thác đổi mới theo Thánh Linh, Ðấng luôn luôn đổi mới mọi sự (x. Tv 104,30; Ep 4,23; Kh 21,5).

Cuộc canh tân của Ðức Giê-su phải được xây dựng trên những yếu tố mới mẻ, không thể dính líu nhiều với đạo cũ. Ðiều này khiến cho những ai thường tự hào mình là đạo gốc phải suy nghĩ. Là người đạo gốc mà cách sống đạo chẳng có gốc (=chẳng có nền tảng) là công lý, tình thương và sự chân thật (Mt 23,23) thì thật đáng xấu hổ!

3. Thiên Chúa cần những người cộng tác

Ðức Giê-su không thực hiện cuộc canh tân tôn giáo một mình, Ngài cần rất nhiều người cộng tác. Người cộng tác ấy không nhất thiết phải là người có học, thông minh, nhiều tài năng, hiểu biết nhiều về Kinh Thánh, hay có quyền thế, v.v. Các môn đệ Ngài tuyển chọn chẳng phải là hạng trí thức: Họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân (Cv 4,13). Chính Ðức Giê-su cũng chẳng phải là người có học: Người Do-thái lấy làm ngạc nhiên. Họ nói: "Ông này không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế!" (Ga 7,15). Về đức độ, các môn đệ cũng chẳng phải là hơn người: khi Ðức Giê-su bị bắt, tất cả các ông đều bỏ trốn, để mặc Ngài chịu trận một mình, Phê-rô thậm chí còn chối phắt Thầy mình. So với các anh hùng của dân tộc ta (như Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Huệ.) thì các ông thua xa.

Ðiều mà Ngài cần nơi những người cộng tác với Ngài là: mau mắn, không chần chừ tính toán. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy: vừa được Ðức Giê-su mời gọi, thì Phê-rô và An-rê lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Gia-cô-bê và Gio-an cũng vậy: lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Sự mau mắn, không chần chừ tính toán được Mát-thêu diễn tả bằng hai chữ lập tức. Nó đòi hỏi phải có một chút liều lĩnh, phó thác, tin tưởng vào Ðức Giê-su. Chính nhờ những đức tính này mà khi được Thánh Thần tác động, các ông trở nên có đủ mọi thứ đức tính, mọi thứ tài năng hơn người. Từ những con người chết nhát, các ông đã trở nên những tông đồ can đảm, luôn luôn mạnh dạn làm chứng cho Ðức Giê-su, không chút sợ hãi (xem Cv 4,29.31; 9,27-28; 18,26; 19,8; 28,31).

Ngày nay, để canh tân Giáo Hội, Ðức Giê-su vẫn tiếp tục cần rất nhiều người cộng tác với Ngài. Ngài luôn luôn mời gọi tất cả mọi Ki-tô hữu làm điều ấy. Bạn nghe thấy tiếng Ngài mời gọi trong thẳm sâu tâm hồn không? Bạn đáp lại thế nào? Bạn lập tức chấp nhận, hay còn phải suy nghĩ xem mình đủ khả năng, đủ thì giờ, đủ đức độ không? Nếu bạn đủ khả năng, đủ thì giờ, đủ đức độ như các kinh Do Thái xưa, thì chắc hẳn Ngài đã chẳng kêu gọi bạn đâu, bạn sẽ cậy vào sức riêng bạn, chứ không thèm nhờ cậy vào Ngài nữa! Chính biết bạn thiếu tất cả những thứ ấy Ngài mới kêu gọi bạn, như đã từng kêu gọi các tông đồ xưa. Ðiều quan trọng khi đi theo Ngài bạn phải biết rằng bạn thiếu những thứ ấy để bạn khiêm nhường cậy dựa vào sức của Ngài, chứ không phải sức của mình. Bạn không nghe thấy Ngài cầu nguyện với Cha Ngài như vầy sao? Lạy Cha Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người mọn. Vâng, lạy Cha, đó điều đẹp ý Cha (Mt 11,25). Ðiều lạ lùng hết sức nghịch nhưng lại thực tế, đó ta sẽ làm được tất cả khi thật tình nghĩ rằng không Thầy, anh em chẳng làm được (Ga 15,5), nhưng tôi thể làm được tất cả nhờ Ðấng ban sức mạnh cho tôi (Pl 4,13), đối với Thiên Chúa, không không thể làm được (Lc 1,37).

Vậy, nếu nghe thấy Ngài mời gọi bạn cộng tác với Ngài, bạn nên mau mắn chấp nhận. Chính nhờ sự mau mắn này, bạn - cũng như các tông đồ xưa - sẽ được biến đổi để làm được tất cả những gì Ngài mong muốn.

Cầu nguyện

Lạy Cha, nếu cần con cộng tác với Cha trong bất kỳ việc gì, thì đây con sẵn sàng, mặc dù con chẳng tài đức gì. Con chỉ muốn bắt chước các tông đồ xưa, nghe Ðức Giê-su kêu gọi, là lập tức bỏ tất cả mà đi theo, không suy nghĩ, đắn đo, tính toán. Xin ban cho con tinh thần tin tưởng và phó thác nơi quyền năng vô biên của Cha trong mọi sự. Amen.       

Joan Nguyễn Chính Kết