Chúa Nhật V mùa Chay, B

29-3-2009

 

          Mỗi lần phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh tới Việt Nam để gặp chính phủ, giáo dân lại mong đợi có sự thay đổi nào đó.  Nhiều khi không phải gặp gỡ một lần, nhưng là nhiều lần, để thảo luận và chuẩn bị cho một hợp đồng hoặc giải quyết một số vấn đề.  Cũng thế, Phụng vụ Lời Chúa các Chúa Nhật trước đã nói với ta về mục đích mùa Chay là thay đổi tâm hồn, về vai trò cứu độ của Chúa Ki-tô và về tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.  Những điểm này đều là những yếu tố để Thiên Chúa đi tới một giao ước với nhân loại, tức là giao ước được ký kết bằng máu vô giá của Con Một Người là Chúa Giê-su Ki-tô.  Các bài đọc hôm nay nói với ta về giao ước này.

1.  Báo trước giao ước mới (bài đọc Cựu Ước – Gr 31:31-34)

          Giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại đã được thiết lập nhiều lần, mà mục đích là để củng cố và phát huy mối quan hệ giữa hai bên.  Lần nào cũng thế, hủy bỏ giao ước không phải là Thiên Chúa, nhưng là nhân loại.  Giao ước giữa Đấng Tạo dựng với ông bà nguyên tổ A-đam và E-và đã bị vi phạm do loài người.  Tiếp đến là giao ước giữa Thiên Chúa và gia đình ông No-ê, với biểu tượng là cầu vồng, cũng không được loài người tôn trọng khi họ tiếp tục đi sâu vào con đường tội lỗi.  Sau đó là giao ước Thiên Chúa thiết lập với Áp-ra-ham khi Người đặt ông làm tổ phụ của dân tộc Người tuyển chọn là Ít-ra-en.  Việc tuyển chọn này đã cho dân Chúa một thời gian dài hơn năm trăm năm để họ được trưởng thành trong niềm tin kính Chúa.  Những thử thách tại Ai-cập và tại hoang địa coi như đã đủ để giúp Ít-ra-en sẵn sàng đón nhận giao ước Xi-nai.  Qua ông Mô-sê và trên núi Xi-nai, Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en Lề Luật của Người.  Đó là giao ước trọng đại được ghi khắc vào những bia đá và được dân Chúa vô cùng kính cẩn như chính sự hiện diện của Thiên Chúa ngự giữa họ.

          Tuy nhiên đó chưa phải là giao ước cuối cùng của Thiên Chúa.  Mặc dù con người bất trung không tôn trọng và thực thi giao ước, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, không hủy diệt họ, trái lại còn tìm cách thiết lập một giao ước khác.  Mỗi lần đổi mới giao ước, ta lại càng thấy rõ tấm lòng yêu thương khoan dung của Thiên Chúa, làm như Người muốn dùng giao ước để ta nhận ra được tình yêu vô điều kiện của Người.  Vậy qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Thiên Chúa cho nhân loại biết Người không bỏ cuộc, nhưng sẽ lập một giao ước mới.  Theo lời vị ngôn sứ, giao ước mới này hoàn toàn khác biệt với giao ước Xi-nai.  Vậy khác biệt ở những điểm nào?

          Trước hết, giao ước mới tuy vẫn chứa đựng cùng một nội dung là Lề Luật Chúa, nhưng được ghi khắc không phải trên đá hoặc trên đồng, mà là được “ghi vào lòng dạ” và “khắc vào tâm khảm” (Gr 31:33).  Tại sao Thiên Chúa không ghi khắc trên đá mà lại vào tâm khảm con người?  Bởi vì Người muốn giao ước mới phải là giao ước tình yêu.  Ghi trên đá như Mười điều răn, rồi cuối cùng người ta cũng đi tới tình trạng câu nệ lề luật, giữ luật vì luật chứ không phải vì động lực yêu mến Chúa!  Nói khác đi, người ta chỉ giữ luật cách bề ngoài, như Chúa Giê-su đã tố cáo họ:  “Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:  Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15:7-8).  Có tuân giữ Lề Luật do động lực yêu mến thì người ta mới có thể sống quan hệ thực sự với Thiên Chúa.  Đó chính là mục đích giao ước mới nhắm tới, tức là điều Thiên Chúa muốn rằng:  “Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta” (Gr 31:33).  Nếu đã thực sự sống mối quan hệ với Chúa thì ta đâu cần phải “học cho biết Đức Chúa”, nhưng hơn thế nữa, ta đã “biết” Người, tức là đang sống trong tình yêu mến Người rồi.  Một hệ luận vô cùng quan trọng của giao ước tình yêu là sự tha thứ và sám hối.  Nếu ta càng yêu mến Chúa, thì ta càng thật lòng sám hối và được Thiên Chúa tha thứ nhiều hơn.  Còn đối với Chúa, Người đầy tràn tình yêu nên “sẽ tha thứ cho ta và không còn nhớ đến lỗi lầm của ta nữa” (Gr 31:34).

2.  Bản giao ước mới là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người (bài đọc Tân Ước – Dt 5:7-9)

          Bất cứ giao ước nào cũng có một dấu hiệu, có thể là một hiện vật, có thể là một tờ giấy với chữ ký của hai bên.  Đối với giao ước mới Thiên Chúa sẽ lập với nhân loại, dấu hiệu của giao ước là chính Đức Ki-tô, Con Một Người.  Bản thân là Thiên Chúa, Đức Ki-tô đã “sống kiếp phàm nhân” để trở nên dấu hiệu cho hợp đồng của hai bên.  Về phía Thiên Chúa, Người sai Đức Ki-tô đến trần gian để “sống kiếp phàm nhân, vâng phục tới mức thập toàn và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu”.  Về phía loài người, muốn được cứu độ, họ phải “tùng phục” Đức Ki-tô bằng cách sống giống như Ngài trong chức phận làm con cái Thiên Chúa để được cứu độ.  Nói tóm lại, giao ước mới nhắm mục đích cứu độ loài người.  Để thực hiện mục đích này, cả hai phía Thiên Chúa và loài người đều thi hành một số điều kiện mà kết quả là ích lợi cho loài người chứ không phải cho Thiên Chúa.

          Điểm cốt lõi của giao ước mới là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa và sự vâng phục của loài người.  Chúa Ki-tô vừa là dấu hiệu tình yêu của Thiên Chúa vừa là gương mẫu vâng phục cho loài người.  Điều này đưa ta trở về biến cố nguyên tổ loài người sa ngã trong vườn địa đàng.  Vì không vâng phục nên loài người đã đánh mất đi quan hệ yêu thương vĩnh cửu với Thiên Chúa.  Do đó nhờ sự vâng phục, Chúa Ki-tô phục hồi những gì đã mất đi do tội tổ tông và trở nên “nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu” cho những ai noi gương Ngài mà sống tùng phục Thiên Chúa.

          Là giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại, Chúa Ki-tô mời gọi ta tham dự trọn vẹn vào giao ước ấy bằng cách kết hiệp với Người.  Ta hãy sử dụng cuộc đời dương thế đầy đau khổ này như môi trường thuận lợi để được cứu độ, đó là cách ta kết hiệp với Chúa Ki-tô.  Thánh Phao-lô nêu gương sáng cho ta về điểm này.  Ngài viết cho môn đệ Ti-mô-thê:  “Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời”.  Rồi ngài đưa ra một định đề:  “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.  Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người” (2 Tm 2:10-12).

3.  Giờ phút ký kết giao ước mới: đó là lúc Chúa Giê-su chết trên thập giá (bài Tin Mừng – Ga 12:20-33)

          Thiên Chúa đã chuẩn bị đầy đủ cho giây phút trọng đại thiết lập giao ước mới với nhân loại.  Con Một Người xuống thế làm người, thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và lên Giê-ru-sa-lem đón nhận cuộc Thương khó để hoàn tất giao ước mới của Thiên Chúa.  Người nói với môn đệ An-rê và Phi-líp-phê:  “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!” (Ga 12:23).  Người muốn nói về giờ phút Người phải chết khổ hình thập giá.  Tin Mừng Gio-an luôn luôn coi giờ chết trên thập giá của Chúa Giê-su là cuộc tôn vinh, vì Người đã hoàn tất trọn vẹn những gì Thiên Chúa Cha muốn Người thi hành.

Chúa Giê-su hằng chờ đợi giây phút trọng đại này.  Người xác tín về hiệu quả khôn lường của cái chết ô nhục ấy, diễn tả nó bằng một hình ảnh đơn sơ nhưng vô cùng ý nghĩa.  Đó là hình ảnh hạt lúa.  Cái chết của hạt lúa trong lòng đất không vô nghĩa và vô hiệu, trái lại, cái chết ấy cần thiết phải xảy ra thì mới đem lại sự sống mới cho các bông hạt nó sinh ra.  Sự sống thể xác của Chúa Giê-su cũng giống thân phận hạt lúa, nghĩa là cần phải chết đi, nằm trong lòng đất, ngày thứ ba sống lại với sự sống phục sinh và trở nên nguồn sống cho một nhân loại mới.

Khi ký kết một hợp đồng mua nhà, ta cảm thấy lo lắng vì trách nhiệm lớn đang chờ ta.  Là con người như ta, Chúa Giê-su cũng không tránh khỏi tâm trạng xao xuyến khi sắp tới giờ Người hoàn tất giao ước mới.  Mặc dù đã chuẩn bị suốt cuộc đời, nhưng Chúa Giê-su vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc xao xuyến của một con người bình thường.  Do đó, Người hướng về Chúa Cha và dâng lời cầu nguyện, xin Chúa Cha giúp Người vững lòng và trung thành với sứ mệnh làm cho Danh Cha được tôn vinh.  Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su đã được nhậm lời.  Chúa Cha chuẩn nhận việc Chúa Giê-su tôn vinh Người và Người khẳng định luôn tiếp tục nâng đỡ Chúa Giê-su hoàn tất sứ mệnh, để đem ơn cứu độ xuống cho toàn thể nhân loại.  Nói khác đi, Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giê-su đang hoàn tất những gì Người trao phó.  Lời khích lệ và xác nhận của Chúa Cha đã làm cho Chúa Giê-su phấn khởi.  “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12:33).  Cực hình đóng đinh vào thập giá giờ đây đối với Chúa Giê-su là một sự tôn vinh, một hành vi “được giương cao lên khỏi mặt đất”, và Người còn có thể đem toàn thể nhân loại lên theo Người mà đến với Chúa Cha.  Đó chính là sứ mệnh cứu độ Người sắp hoàn tất bằng máu đổ ra trên thập giá để chuộc tội nhân loại.

4.  Sống Lời Chúa

          Chỉ còn một tuần lễ nữa là bước vào Tuần Thánh tôn kính cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa Ki-tô.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đề cập tới Giao ước mới Thiên Chúa thiết lập với nhân loại bằng máu cứu độ Chúa Ki-tô sẽ đổ ra trên thập giá.  Qua giao ước này ta nhận biết tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Cha, đồng thời cũng thấy được vai trò vô cùng quan trọng của Chúa Giê-su, Đấng chấp nhận chết trên thập giá để làm dấu ấn của Giao ước mới.  Chúa Giê-su “được giương cao lên khỏi mặt đất” để kéo nhân loại theo Người lên với Chúa Cha.  Tuy nhiên, ta có để cho Người kéo ta lên hay không là tùy ý ta.  Vậy để được kéo lên, ta cần phải luôn kết hiệp với Người, chết đi con người tội lỗi của ta và sống sự sống mới ơn cứu độ của Người mang lại cho ta.

Suy nghĩ:  “Chúa Giê-su đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”.  Vậy Chúa Giê-su đã nêu gương vâng phục Chúa Cha như thế nào?  Tôi học được gì nơi gương mẫu của Người?  Người học vâng phục để “bản thân đã tới mức thập toàn”.  Còn tôi, tôi có lấy vâng phục ý Chúa, vâng phục Hội Thánh để trở nên hoàn thiện mỗi ngày một hơn hay không?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giê-su Ki-tô đã hiến thân chịu khổ hình;  xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi gương Người tận tình yêu thương mọi anh chị em.  Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  A-men.  (Lời nguyện Nhập lễ, Chúa Nhật V mùa Chay).

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B