THỨ BẢY TUẦN THÁNH

ĐÊM CANH THỨC

 

Tại khắp các nhà thờ trên thế giới hơm nay đều tổ chức Đêm Canh Thức. Xưa kia, trong ngày an táng Chúa Giêsu, cũng cĩ hai cuộc canh thức. Lính gác cửa mộ canh thức vì sợ các mơn đệ đến lấy trộm xác Chúa. Cịn các mơn đệ, nhất là các phụ nữ đạo đức cũng canh thức chờ trời sáng đến viếng mộ và xức thuốc thơm xác Chúa.

Nhưng cả hai cuộc canh thức đều thất bại vì đặt sai mục đích: họ nhắm vào xác chết của Chúa Giêsu. Lính canh thì muốn giữ Chúa mãi mãi trong ngơi mộ để cho thân xác tan rữa và dập tắt mọi niềm hi vọng. Và như vậy hiện tượng Giêsu sẽ đi vào quên lãng trong tâm trí của người đời. Cịn các mơn đệ muốn được nhìn lại xác Thầy yêu dấu cho thỏa nỗi nhớ mong, và để xức dầu cho trọn nghi thức và lịng kính mến mà chiều thứ sáu, khi liệm xác họ chưa kịp làm.

Nhưng thất bại đã đưa đến hai thái độ khác nhau. Đối với lính canh là một thất bại kinh hồng. Họ canh giữ nhưng khơng đủ sức canh giữ. Phiến đá to lớn nặng nề và được niêm phong cẩn thận bỗng nhiên lăn ra khỏi cửa mộ. Ánh sáng bừng lên. Chúa Giêsu phục sinh và ra khỏi mồ. Quá kinh hồng lính canh bỏ chạy.

Trái lại đối với các mơn đệ, cuộc canh thức của họ cũng thất bại nhưng là một thất bại vui mừng. Khơng thấy xác Chúa trong mộ, nhưng tâm hồn các ngài tràn đầy niềm vui. Vì các ngài tìm Chúa như một xác chết, nhưng Chúa lại đang sống. Như lời các thiên thần loan báo: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở nơi kẻ chết?” Các ngài đi tìm Chúa như đi tìm hạt lúa bị chơn vùi, khơng ngờ hạt lúa mục nát đã mọc lên thành cây, sinh muơn ngàn bơng hạt. Các ngài vào mộ như đi vào miền tăm tối, nhưng Chúa Phục Sinh đã làm cho ngơi mộ sáng lên huy hồng. Các ngài đi đến mộ như đi đến tuyệt vọng, khơng ngờ Chúa Phục Sinh đã làm dậy lên niềm hi vọng lớn lao trong tâm hồn họ.

Ngơi mộ đã chơn con người cũ của Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã ra khỏi mộ trong thân xác vinh quang, trong một đời sống mới. Các mơn đệ đến mộ với con người cũ. Và khi ra khỏi mộ, các ngài đã trở thành những con người mới. Cùng với Chúa Giêsu,tâm hồn các ngài đã phục sinh.

-Chúng ta cũng đang canh thức trong đêm cực thánh này. Đừng như các lính canh muốn giữ chặt con người cũ, con người tội lỗi, con người xấu xa đưa đến diệt vong. Chúng ta hãy noi gương các mơn đệ, canh thức để được gặp Chúa. Hãy cùng vào ngơi mộ với Chúa Giêsu. Trong ngơi mộ chúng ta hãy cùng chết với Chúa và cùng Chúa chơn con người cũ của ta với những tính mê nết xấu, với những tham vọng, với những dục vọng thấp hèn. Để khi trở ra chúng ta trở thành những con người mới cho một cuộc sống mới: cuộc sống vui tươi hơn, lạc quan hơn, cuộc sống chứa chan niềm hi vọng, cuộc sống can đảm phấn đấu, sống bác ái, sống quên mình để yêu thương và phục vụ, cuộc sống hướng về những lý tưởng cao thượng, cuộc sống của những con người sẽ được phục sinh.

Qua sự phục sinh vinh hiển, Chúa Giê-su đã mở ra một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của sự sống vĩnh hằng. Ngài đã thắng sự chết. Thần Chết phải buơng khí giới quy hàng. Lồi người khơng cịn phải bị tiêu diệt bởi lưỡi hái tử thần nhưng đã được cứu sống bởi quyền lực của Chúa Giê-su phục sinh. Sự sống đã được khai thơng. Cái chết đã bị đẩy lùi. Ngơi mộ khơng cịn là điểm tận cùng của kiếp người nữa, nhưng là khởi điểm cho một đời sống mới. Sự phục sinh của Chúa Giê-su đã xố đi đêm dài tăm tối của kiếp sống đau thương để làm bừng lên bình minh của cuộc đời vĩnh cửu.

Cùng với Đấng Phục Sinh, Thánh Thần của Ngài khơng ngừng được ban xuống, chúng ta cĩ trách nhiệm canh tân bộ mặt trái đất. Để như ánh lửa được đốt lên và chuyền thắp đến mọi ngọn nến trong đêm vọng Phục sinh này, những người tin vào Chúa Kitơ cũng sẽ là ánh sáng do tình yêu Thiên Chúa đốt cháy và thắp lên nơi tâm hồn mọi người tín hữu và tỏa ra, lan tràn trên khắp thế giới này.

Như vậy, chúng ta hãy vui lên, vì Chúa đã sống lại thật, Alleluia!

Lm. Phaolô Vũ Đức Vượng