CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 66:18-21;  Dt 12:5-7, 11-13;  Lc 13:22-30)

          Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được khai mở dần dần, bắt đầu từ lời hứa trong vườn địa đàng tới việc kêu gọi Áp-ra-ham và thiết lập một dân tộc đặc biệt để Người thực hiện lời hứa.  Đó là dân tộc Ít-ra-en.  Rồi “khi thời gian tới hồi viên mãn”, Thiên Chúa đã sai Con Một đến cư ngụ giữa nhân loại để dạy dỗ họ và dẫn họ về với Người.  Chúa Giê-su đã khởi sự một triều đại mới, Triều Đại Thiên Chúa, để mọi người bước vào và cùng với Người cũng như nhờ Chúa Thánh Thần mà hành trình về quê hương trên trời.  Tất cả những điều này đã xảy ra đều là do lòng thương xót và tình yêu bao la của Thiên Chúa.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về lòng quảng đại ấy, để chúng ta ý thức đáp lại lời kêu gọi cứu độ của Thiên Chúa.

          Trước hết chúng ta xem Thiên Chúa đã quảng đại đối với dân Ít-ra-en của Người như thế nào.  Sau khi vương quốc Ít-ra-en phía bắc bị tiêu diệt, đến lượt vương quốc Giu-đa miền Nam bị chiếm đóng và dân chúng bị lưu đày tại Ba-by-lon.  Qua ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa hứa không những khôi phục Ít-ra-en, mà Người còn “đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa, về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem”.  Ở đây, lời hứa của Thiên Chúa không chỉ dành cho dân riêng Người mà thôi, nhưng cho toàn thể nhân loại nữa.  Đó chính là lời hứa áp dụng cho việc thiết lập Nước Trời mà Chúa Giê-su sẽ khởi sự khi Người được sai đến thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng.  Tại sao Thiên Chúa thiết lập Nước Trời?  Bởi vì Người “biết rõ việc làm và ý định” của con người, những việc làm và ý định xấu xa khiến cho họ phải xa cách Chúa và mất đi tương lai là được cứu độ.  Trước tình trạng tội lỗi với những việc làm và ý định ấy của nhân loại, Chúa không quay mặt đi, để mặc họ chết trong tội lỗi, nhưng Người có sẵn kế hoạch để chiến thắng tội lỗi và đưa họ về lại trong mối tương quan với Người.  Nói khác đi, Thiên Chúa đã thiết lập “Nước Trời” đặt nền móng trên lời giảng dạy và lối sống của Chúa Giê-su, để giúp mọi người thay đổi và sống đúng chức phận làm con cái Thiên Chúa.  Chính vì lòng quảng đại đầy thương xót và yêu thương, Thiên Chúa đã dang rộng cánh tay đón nhận chúng ta trở về từ đàng tội lỗi, như Người đã cứu Ít-ra-en trở về từ chốn lưu đày.

          Khi giảng dạy về Nước Trời hoặc Triều Đại Thiên Chúa, Chúa Giê-su sử dụng nhiều câu chuyện dụ ngôn, nhất là tiệc cưới.  Nhưng hôm nay, nhân dịp có người hỏi Chúa rằng có phải chỉ một ít người được cứu thoát hay không, Chúa đã khẳng định về việc vào Nước Trời như sau:  “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết:  có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”.  Liệu những lời này của Chúa có làm chúng ta nản lòng hay không?  Mặc dù Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đã mở rộng cửa Nước Trời đón nhận mọi người, nhưng với điều kiện là họ phải tin vào Con Một Người, nghĩa là tin vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.  Chính điều kiện này trở thành “cửa hẹp” khiến cho nhiều người tìm cách vào mà không vào được.  Để qua cửa hẹp, người ta phải có một thân hình gọn ghẽ chứ không phì nộn, hoặc người ta phải bỏ lại bên ngoài những hành trang cồng kềnh.  Quả thực Chúa Giê-su đã dùng một hình ảnh thật giản dị là cửa hẹp để mô tả lối sống của một Ki-tô hữu chân chính.  Ai đã có dịp đến thánh đường Bê-lem sẽ hiểu được tại sao cửa nhà thờ lại quá thấp như vậy.  Lý do là người ta cố tình xây thật thấp để ngăn lính Hồi giáo ngày xưa cưỡi ngựa nghênh ngang tiến vào.  Cũng vậy, nếu người ta không biến đổi đời sống thiêng liêng của mình theo kích thước cuộc đời Đức Ki-tô, thì họ không thể tìm cách nào khác để qua cửa hẹp được.  Danh nghĩa Ki-tô hữu không phải là giấy thông hành để qua được cửa hẹp, nhưng lối sống của Ki-tô hữu rập theo khuôn mẫu Đức Ki-tô mới là chìa khóa để ta có thể qua được cửa hẹp mà vào.  Do đó, những ai vỗ ngực xưng mình là Ki-tô hữu mà không sống như một Ki-tô hữu chân chính, thì họ cũng giống như những kẻ đứng trước cửa đã đóng lại mà kêu gào:  “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”.  Chúng ta không thể vào Nước Trời chỉ vì đã từng được dự bàn tiệc Thánh Thể (nhiều khi dự cho có lệ hoặc để giữ luật ngày Chúa Nhật!), hoặc được nghe giảng dạy trong Thánh lễ hoặc lớp giáo lý (nhiều khi nghe tai này qua tai kia hoặc nghe mà chẳng thực hành!).  Nhưng hơn tất cả những việc bề ngoài ấy, chúng ta còn phải sống mối tương quan sống động với Chúa qua việc cầu nguyện và thực hành đức bác ái yêu thương.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Qua cửa hẹp mà vào không hẳn là một hành động, mà là một lối sống.  Đoạn thư Do-thái hôm nay đã cho chúng ta một phương thức tốt nhất để giúp ta được thon gọn mà vào cửa hẹp, đó là hãy để cho tình thương của Chúa “sửa dạy” chúng ta.  a) Được Chúa sửa dạy, đó là một hồng phúc, một ân huệ của tình yêu Thiên Chúa.  Chúa có thương ta thì Người mới “cho roi cho vọt”.  Khuôn vàng thước ngọc là:  Chúa sửa dạy vì yêu thương, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.  b) Hãy kiên trì để cho Chúa sửa dạy.  Chúa còn kiên trì hơn cả chúng ta khi chờ đợi ta thay đổi.  c) Dó đó, được Chúa sửa dạy, ta phải vui cho mình và giúp người khác vui khi Chúa sửa dạy họ.  Qua cửa hẹp là Chúa Giê-su, ta sẽ đến với Cha trên trời!

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C