CHÚA NHẬT LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cn 8:22-31;  Rm 5:1-5;  Ga 16:12-15)

        Chúng ta đã trải qua hai đại lễ quan trọng là Giáng Sinh và Phục Sinh.  Mỗi đại lễ đều có thời gian chuẩn bị trước lễ và suy niệm sau lễ.  Mùa Vọng giúp ta chuẩn bị mừng Chúa ra đời và mấy lễ trọng theo sau lễ Giáng Sinh liên hệ với biến cố Ngôi Hai giáng trần.  Mùa Chay giúp ta sống tinh thần sám hối để mừng Mầu nhiệm Phục Sinh, tiếp theo là các Chúa Nhật kéo dài lễ Phục Sinh thêm sáu tuần lễ cho đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.  Trước khi tiếp tục Mùa Thường niên, Giáo Hội muốn tổng kết những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta qua hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Chúng ta có thể nhận ra hoạt động này của Thiên Chúa qua ba bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.

 

        1.  Vai trò của Ngôi Con trong công cuộc tạo dựng  (Bài đọc 1:  Châm Ngôn 8:22-31).

        Nhìn công cuộc tạo dựng kỳ diệu của Thiên Chúa, ai cũng phải nhìn nhận đức Khôn Ngoan của Người.  Tạo dựng là thể hiện đức Khôn Ngoan qua Ngôi Lời, tức Chúa Giê-su Ki-tô, vì mỗi khi tạo dựng là Thiên Chúa dùng Lời phán của Người như ta thấy trong chương 1 sách Sáng Thế.  Thí dụ: “Thiên Chúa phán:  ‘Phải có ánh sáng’.  Liền có ánh sáng” (Sáng Thế 1:3).  Cụm từ “Thiên Chúa phán” được lập đi lập lại khi Thiên Chúa tạo dựng muôn vật muôn loài và sau mỗi lần Người phán, thì “Liền có…” như vậy.  Nhờ Ngôi Lời, Thiên Chúa cho mọi tạo vật được hiện hữu và hiện hữu theo đức Khôn Ngoan của Người.  Thiên Chúa dùng Lời để hành động trong công cuộc tạo dựng, nhưng Người cũng dùng Lời trong những việc khác nữa, cụ thể nhất là việc thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại.  Chiêm ngưỡng hành động của Thiên Chúa qua Ngôi Lời, đoạn sách Châm Ngôn hôm nay cho chúng ta nghe chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa nói với chúng ta về Người.

        Trước hết Đức Khôn Ngoan khẳng định với chúng ta rằng Người không phải là một đức tính giống như các đức tính của loài người chúng ta, thí dụ đức kiên nhẫn, đức công chính…, nhưng Người là một Ngôi Vị trong ba Ngôi Thiên Chúa.  Ngôi Vị này chính là Ngôi Lời hoặc Ngôi Hai và là Đức Giê-su Ki-tô.  Người được sinh ra từ Đức Chúa Cha từ trước muôn đời và trước khi có trời đất và mọi sự trong đó.  Tuy nhiên điều giúp chúng ta nhận biết vai trò quan trọng của Người trong công cuộc tạo dựng, đó là:  “Ta hiện diện bên Người (Thiên Chúa Cha) như tay thợ cả”.  Trong bất cứ công trình xây dựng nào, vai trò của “tay thợ cả” luôn vô cùng quan trọng, cần thiết và không thể thiếu.  Cũng thế, Ngôi Lời là nguyên lý cho mọi sự hiện hữu của muôn loài muôn vật, vì giả như Thiên Chúa không dùng Lời để phán thì sẽ chẳng có thụ tạo nào được hiện hữu cả!  Có khi nào chúng ta ý thức rằng sở dĩ chúng ta có mặt trên đời này là do hoạt động của Đức Khôn Ngoan không?  Nên nhớ chúng ta là tác phẩm của Đức Khôn Ngoan và hãy nhìn nhận giá trị của chính mình.  Ngoài hoạt động trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan còn cho chúng ta biết một công việc thật thú vị về tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa:  “Trước mặt Người (Thiên Chúa), ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người”.  Với điều mặc khải này, chúng ta không thể ngờ được làm sao Đức Khôn Ngoan, tức Chúa Giê-su Ki-tô, lại có thể là mối dây liên kết Thiên Chúa với nhân loại mật thiết đến như thế.  Chúng ta được “đùa vui” với Chúa Giê-su Ki-tô trên mặt đất này và được “vui chơi” trước mặt Thiên Chúa nữa!

 

        2.  Thiên Chúa mở đường cho chúng ta được đến với Người (Bài đọc 2:  Rô-ma 5:1-5).

        Để mô tả mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô đã ví mối tương quan ấy như hành trình của chúng ta đến với Thiên Chúa.  Giữa Thiên Chúa và nhân loại đã có một sự ngăn cách do tội lỗi gây ra khi ông A-đam và bà E-va không tuân thủ mệnh lệnh của Thiên Chúa.  Sự ngăn cách ấy không ai trong loài người có thể nối lại được, mà chỉ có Thiên Chúa do tình yêu vô biên mới có thể xóa đi ngăn cách ấy.  Thiên Chúa Cha đã sai Con Một đến thế gian, vui lòng chịu chết để chuộc lại lỗi lầm ấy và hòa giải nhân loại với Thiên Chúa.  Như vậy, nhờ tin vào Đức Giê-su mà chúng ta được nên công chính và được bình an với Thiên Chúa.  Thánh Phao-lô giải thích thêm:  “Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa”.  Vậy ân sủng đó là gì?  Là được sống trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, “vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta”.  Đúng vậy, chính nhờ Thánh Thần nên chúng ta mới có đủ tư cách để gọi Thiên Chúa là “Áp-ba!  Cha ơi!” (Gl 4:6).

 

        3.  Nhờ Thánh Thần, Thiên Chúa kiện toàn mối tương quan giữa Người với nhân loại  (Bài Tin Mừng:  Gio-an 16:12-15).

        Mở lối cho chúng ta đến với Thiên Chúa đã là một việc ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.  Nhưng Thiên Chúa còn muốn hơn thế nữa;  Người muốn chia sẻ với chúng ta “mọi sự Người có”.  Trong đêm tâm sự bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su nói thẳng với các môn đệ Người rằng:  “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.  Vì thế, Thầy đã nói:  Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.  Vậy chúng ta hiểu thế nào về “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy”?  Thiên Chúa là Tình Yêu.  Định nghĩa này nói lên mọi sự Chúa Cha có và cũng là mọi sự Chúa Con có.  Các Ngài chỉ có Tình Yêu là phẩm tính cao quý nhất.  Vậy mà Thiên Chúa đã ban Tình Yêu này cho thế gian, ban hết không giữ lại gì cả, đến nỗi ban chính Con Một Yêu Dấu cho thế gian, để ai tin vào Người Con này sẽ được cứu độ và được sống muôn đời.

        Thiên Chúa yêu thương nhân loại là một mầu nhiệm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta.  Đây là một sự thật chúng ta chưa hiểu được trọn vẹn.  Hoặc nói theo lối nói của Chúa Giê-su, là “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi!”  Vậy làm sao và khi nào chúng ta mới có thể hiểu được, hoặc “có sức chịu nổi”?  Chúa Giê-su trả lời:  “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.  Phải, sự thật toàn vẹn chính là thực tại “Thiên Chúa yêu thế gian…”  Nếu Thánh Thần giúp chúng ta có tư cách để gọi Thiên Chúa là “Áp-ba”, thì Người cũng giúp chúng ta chấp nhận sự thật “Thiên Chúa yêu thế gian…” vậy!  Thế gian đó chính là anh, là chị, là tôi.  Cho nên mỗi người chúng ta phải xin ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhìn nhận và trân quý “sự thật toàn vẹn” này trong tâm tình cảm tạ.

 

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Mỗi khi suy niệm về đề tài “Thiên Chúa Ba Ngôi”, tôi cố gắng không dám nghĩ tới những giáo lý về mầu nhiệm này, vì người ta thường sử dụng ngôn ngữ triết học và thần học về ngôi vị, bản thể, ngôi hiệp… Nhưng tôi thường suy gẫm về những gì Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho tôi, nhất là các Ngài liên hệ với tôi như thế nào trong kế hoạch cứu độ.  Hôm nay Phụng vụ Lời Chúa nêu lên một số hoạt động của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần nhằm giúp chúng ta ý thức hơn rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và làm mọi sự vì động lực yêu thương chúng ta.  Người đã dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta, kêu gọi chúng ta tiếp tục đến với Người trên con đường Giê-su và trong sức mạnh của Thánh Thần.  Mặc dù hành trình đến với Thiên Chúa có “gian truân”, nhưng nhờ gian truân chúng ta sẽ “quen chịu đựng” để trở thành “người trung kiên” và cuối cùng chúng ta là những người sống với “niềm hy vọng” (Rô-ma 5:3-5).  Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.  Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.  A-men.

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C