LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Dịp Lễ Chúa Thánh Thần, là một cơ hội để chúng ta
xem xét lại chính việc mình đang làm: một đón nhận, một chia sẻ, một loan báo
sứ điệp Tin Mừng, mà bản chất của nó có nguồn cội nơi chính sứ vụ của Chúa
Thánh Thần. Vì " Thưa anh em, Nếu không được Thánh Thần giúp sức cho,
không ai có thể nói rằng : Đức Giêsu là Đức Chúa" (1Co. 12, 3b).
Có một người bạn gửi cho tôi lá thư của các Linh
Mục VN đang phục vụ tại Đài Loan, lá thư này đã được gởi cho nhiều đối tượng,
trong đó chủ yếu là cho Hội Đồng Giám Mục VN, về vụ việc Cha Lý, với nhiều thao
thức và chờ đợi tiếng nói của HĐGMVN. Đây là một điển hình trong muôn vàn trách
nhiệm của Giáo Hội... và do đó cũng là công việc của Chúa Thánh Thần mà mọi
thành phần Dân Chúa đều phải đón nhận và chia sẻ. Thánh Phaolô khi trình bầy
kinh nghiệm về Thánh Thần cuối cùng đã nhắc nhở mỗi người "Thánh Thần tỏ
ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung". Và thánh Tông Đồ đưa ra một
tiêu chí "... nhờ một Thánh Thần để trở nên một Thân Thể. Tất cả chúng ta
đã được đầy tràn một Thánh Thần duy nhất".
Bài sách Công Vụ Tông Đồ không dừng lại trên những
hiện tượng của biến cố, nhưng nhấn mạnh đến những dị biệt "Chúng ta đây,
có người là dân Pacthia, Mêdia..., nào là người đảo Kêta hay người Ả Rập, vậy
mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công
của Thiên Chúa".
Xem ra Giáo Hội được khai sinh bởi Chúa Thánh Thần
tuy mang trong cơ cấu mình những dị biệt của mỗi dân tộc, thậm chí phải nói là
những dị biệt của từng cá nhân, những dị biệt bất kể là thế nào phải được đón
nhận và kính trọng, nhưng Giáo Hội ấy được mời gọi với sức mạnh của Thánh Thần
làm nên một Thân Thể duy nhất mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Thánh
Thần là nguyên lý của sự hiệp thông và của lời loan báo ấy theo ý muốn của Chúa
Giêsu sẽ hành động trong lòng Giáo Hội để THÁO CỞI VÀ CẦM BUỘC "Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm
giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ". Sự THÁO CỞI VÀ CẦM BUỘC ấy Chúa Thánh
Thần thực hiện trong lòng Giáo Hội bằng cách tái hiện lại hành vi THÁO CỞI VÀ
CẦM BUỘC của chính Đức Giêsu còn in đậm nơi tay và cạnh sườn Người.
Chúng ta không phải là không thấy trách nhiệm của
mình trong biến cố điển hình ở cái thời điểm hiện nay ấy. Nhưng mọi lời chứng
cho Tin Mừng dường như đều phải mang số phận của những dấu hằn trên Thân Thể
của Đức Giêsu: đều gây thất vọng và sợ hãi : "Chiều ngày thứ nhất trong
tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do
Thái." Nhưng lại là dấu chứng duy nhất đem lại sự sống. Hành vi của Đức
Giêsu, sự THÁO CỞI VÀ CẦM BUỘC, không tương hợp với mọi chờ đợi, nó là sự thâm
nhập của THÁNH THẦN trong lòng mỗi biến cố và mỗi con người để thiết lập sự
BÌNH AN vĩnh cửu, làm cho biến cố và con người trở nên chứng tích của chính ĐỨC
GIÊSU.
Công trình vĩ đại của ngày Hiện Xuống theo Đức
Giêsu, và thánh Phaolô nữa là sự xuất hiện của một Thân Mình mà bất kể là ai
đều thấy mình được đón nhận, được kính trọng. Đây mới là sự ưu việt của Thánh
Thần, của lời chứng... Mình có cảm nghĩ chúng ta chỉ muốn đòi hỏi có một lời
chứng để khước từ, để phủ nhận, để loại trừ.
Chúng ta phải để lòi cầu nguyện của Giáo Hội trong
Ca Tiếp Liên thấm nhập mọi tâm tư của mình
"Không
Thần Lực phù trì,
kẻ
phàm nhân cát bụi,
thật
chẳng có điều chi,
mà
không là tội lỗi."
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên