SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIII-THỪƠNG NIÊN 2001

Lời Chúa trong CN hôm nay tập trung vào cái quyết định quan trọng cho cuộc sống mỗi con người. Một quyết định thay đổi toàn diện và không thể chần chờ :

Êlisa phải giết bò, đốt cày và từ giã gia đình để lên đường theo Êlia. Nếu đặt vào bối cảnh của quyết định này, chúng ta thấy chắc chắn nó đã gây nhiều kinh ngạc sững sờ cho mọi người liên quan. Gia đình Êlisa giàu có, công việc ổn định, thật đầm ấm và sinh động, chắc chắn không tránh được sự bàng hoàng xáo trộn trước một quyết định như thế.

Bản thân Đức Giêsu, như cách Luca mô tả trong Tin Mừng khi Người nhất quyết lên Giêrusalem, nét mặt Người đanh lại, có lẽ Người cũng phải trải qua sự căng thẳng tột cùng. Chúng ta cũng không thể bỏ qua điều Thánh Sử Gioan nói về tâm trạng các môn đệ Người trước cái quyết định ấy khi Tôma nói với các bạn đồng môn "Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy" để thấy được ảnh hưởng sâu xa đến toàn diện mọi tương quan của quyết định này.

Trong những bối cảnh như thế, thì những đòi hỏi của Đức Giêsu đối với những ai được kêu gọi, hay muốn đi theo Người trong bài Tin Mừng là điều tất yếu. Cũng như Êlisa, cũng như Đức Giêsu, và cũng như nhóm mười hai, họ tất yếu phải hiểu quyết định của họ là một thay đổi không thể lường hết mọi hậu quả "Con chồn có hang, con chim có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu". Dẫu thế lại phải là quyết định tức thời và không thể thối lui dù với những lý do xem ra thật chính đáng : "chôn cất cha mẹ" hay "từ biệt gia đình".

Thánh Phaolô cắt nghĩa vấn đề bằng một phân tích sâu xa : "Vì tính xác thịt, thì ước muốn những điều trái ngược với thần trí, còn thần trí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn". Đi theo Êlia là đi theo thần trí : "Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự" (Mt 17,11). Êlia, một con người bị ruồng bắt và truy nã, bị toàn thể cái xã hội đương thời khai trừ, lủi thủi trong hoang vắng. Đức Giêsu đã nói về cái xã hội thời Ngài như là điển hình của mọi thời mọi nơi, đó là "thế hệ ngoại tình và tội lỗi". Và trong cách nói của Gioan thì đó là thế gian. Đi theo Đức Giêsu là phải làm chứng về cái căn tính đích thật : "Các con không thuộc về thế gian". Sự đối kháng của thế gian được Thánh Luca nói tới trong thái độ dân Samari đã từ chối không đón tiếp, và trong thái độ của hai con ông Giêbêđê muốn "khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó". Đây là một thực tế mà mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn Kitô hữu luôn phải trải qua trong đời sống thường ngày.

Thánh Phaolô theo lời dạy của Đức Giêsu và cách sống của Người mời gọi chúng ta phải vượt qua những mâu thuẫn và đối kháng trong cuộc đời bằng "đem lòng yêu thương mà làm tôi lẫn nhau". Đó chính là con đường để thoát ra khỏi ách nô lệ và đạt tới sự tự do đích thật.

Mỗi một quyết định trong cuộc sống phải là một quyết định "phục vụ và làm tôi tớ". Chính bằng cách đó, chúng ta mới có thể là môn đệ của Đức Kitô. Và lối sống ấy luôn luôn là bất ngờ, là khó hiểu, gây kinh ngạc và thậm chí còn đảo lộn mọi trật tự thế gian. Nhưng người ta không thể còn là Kitô hữu nếu không chấp nhận vô điều kiện, tức thời và không hối tiếc lối sống "người tôi tớ phục vụ" như chính Đức Kitô.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà