CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Lc 10, 25-37

 

YÊU THƯƠNG KHÔNG BIÊN GIỚI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Cái làm nên con người là tấm lòng của mình chứ không phải dáng vẻ, bộ mã bên ngoài. Người ta cứ tưởng rằng có học, giầu sang là đủ. Có học, có của nhưng chỉ bo bo giữ cho mình, không có lòng nhân ái, vẫn chưa phải là con người tốt, con người biết chia sẻ. Chúa Giêsu khi tới trần gian, Ngài đã thiết lập đạo tình thương. Cốt lõi của đạo mạc khải mà Chúa Giêsu đem tới là tình thương. Đạo của Chúa Giêsu là đạo tình thương. Tin Mừng của thánh Luca 10, 25-37 trích đọc trong Chúa nhật 15 này nói về giới răn quan trọng nhất: tình yêu thương.

 

YÊU THƯƠNG LÀ GIỚI RĂN MỚI CỦA CHÚA GIÊSU:

Thường con người yêu thương ai yêu thương, mến, quan tâm đến mình và ghét những ai không thương, không quan tâm, hoặc ghét mình. Ngay trong Cựu ước cũng có đoạn nói:” Mắt thế mắt răng đền răng”. Chúa Giêsu lại dậy khác:” Nếu ai vả má bên phải hãy giơ cả má bên trái…Ai đoạt áo khoác ngoài hãy cởi cả áo trong”. Đây là điều răn rất mới mẻ của Chúa Giêsu. Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu nói lên cái cốt lõi của tình thương hay nói đúng hơn diễn tả rốt ráo điều Chúa Giêsu muốn dậy cho nhân loại, cho mọi người. Chính việc làm mới là điều quan trọng. Lời nói, bề ngoài chưa phải là điều cốt lõi Chúa muốn nói đến. Người luật sĩ thông hiểu Kinh Thánh và hiểu rõ lề luật, Ông ta có thể trả lời vanh vách câu hỏi mà Ông đặt ra cho Chúa Giêsu về giới răn thứ nhất là:” Hãy yêu mến Thiên Chúa hết mình…”. Tuy nhiên, đến vế thứ hai của câu trả lời với Chúa Giêsu về người lân cận, một vế xem ra hơi rắc rối một chút và khác với sự hiểu biết của Ông. Luật Môsê và luật Do Thái chỉ ra rõ ràng ai thuộc phe ta và người nào ở ngoài. Như vậy là có sự phân biệt kẻ ở trong và kẻ ở ngoài. Người biệt phái chỉ cần Chúa chỉ điểm cho một chút xíu nữa là Ông đã nhìn ra sự thật và sự suy nghĩ của Ông sẽ trọn vẹn, không thiển cận, không ích kỷ, phân biệt. Thực tế nhất là người bộ hành đi từ Giêrusalem tới Giêrichô, dọc đường bị lột sạch của cải và bị cướp đánh nửa sống nửa chết giữa đường. Tin Mừng của thánh Luca trong trích đoạn 10, 25-37 đã nói lên sự thực thật nực cười, mỉa mai: vị tư tế đi ngang, thầy Lêvi cũng đi ngang qua, tất cả hai vị hiểu Kinh Thánh, làm Thầy dậy yêu thương của dân đều có thái độ xa tránh, không thương giúp người gặp nạn. Còn người Samaritanô, một người bị coi là ở ngoài, đã bắt tay ngay vào việc, đã băng bó vết thương, rồi chở tới nhà trọ nhờ người săn sóc, tốn kém bao nhiêu Ông sẽ trả hết. Đây là cách hành xử rất mới mẻ. Ông đã tự đặt mình là người lân cận. Chính cung cách hành xử, thái độ yêu thương, nhân từ của người Samaritanô nhân hậu đã nói lên cái lõi tủy của đạo Chúa Giêsu Kitô.Cái mới của đạo mạc khải của Chúa Giêsu :” Kính Chúa và yêu người “ là hai giới răn nhưng chỉ là một. Chúa đã nói:” Cứ dấu này, người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Ta là anh em hãy yêu mến nhau”.” Ai nói yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em là những kẻ thấy được là kẻ nói láo “.

 

CHÚA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI  HÃY HÀNH XỬ NHÂN TỪ :

Trên thế giới có nhiều nơi con người còn thiếu thốn, có nhiều nơi chiến tranh vẫn còn triền miên chết chóc. Liệu con người có biết chia sẻ của cải, vật chất, chia sẻ sự cảm thông và cầu nguyện cho các nơi còn chém giết, còn chết chóc thê lương hay không ? Hình ảnh người Samaritanô nhân hậu phải là hình ảnh cụ thể của mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy đặt mình vào chỗ người lân cận, hãy biến mình thành người lân cận, ta mới hiểu rõ những gì ta cần người khác giúp đỡ. Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu, ta đã nghe bao nhiêu lần rồi và câu chuyện này, Chúa đã dậy ta cách đây hơn hai ngàn năm, liệu có bao nhiêu thầy tư tế, bao nhiêu thầy Lêvi đang tồn tại trong thế giới con người ? Chúa kêu mời con người hãy có lòng nhân với người khác. Đạo của Chúa là đạo tình thương. Ta đã sống đạo tình thương như thế nào ?

 

CÒN BAO VỊ TƯ TẾ, BAO THẦY LÊVI NHƯ CHÚA GIÊSU KỂ :

Chắc chắn còn và còn rất nhiều vị tư tế, thầy Lêvi như Tin Mừng của thánh Luca 10, 25-37 thuật lại. Người ta cứ tưởng có học, có của là đủ, còn cách hành xử, thái độ, cử chỉ yêu thương là cái vỏ bề ngoài mà thôi. Không, dứt khoát là không vì:” Chiếc áo đâu làm nên thầy tu “. Bề ngoài đạo mạo chưa nói lên tấm lòng. Chúa luôn kêu mời con người hãy sống yêu thương, bác ái, bao dung. Biết bao người xung quanh ta đang gặp thử thách, hoang mang, đói khổ, ta đã bao giờ nghĩ tới họ chưa ? Biết bao người nghèo tới xin ta giúp đỡ, ta có đành lòng làm ngơ không cho họ chút gì chăng ? Dù chỉ chia sẻ cho họ chén gạo, chén cơm cho đỡ đói chăng ? Mỗi con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

Ta có nhận ra Chúa trong họ không ? Rõ ràng, Chúa Giêsu mời ta hãy yêu thương mọi người không phân biệt người ở trong và người ở ngoài. Tình yêu của Chúa là tình yêu không biên giới, tình yêu vô vị lợi, tình yêu tự hiến.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

Hình ảnh người Samaritanô nhân hậu nói gì cho anh chị ?

Thế nào là người lân cận ?

Thái độ của người Samaritanô nhân lành gây ấn tượng gì cho anh chị ?


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà