(Phi-lip-phê 1:27)
Lúc đó vào năm 50, thế kỷ thứ nhất,
khi thánh Phaolô cùng với bạn đồng hành là Sila đến thành phố Phi-líp-pê. Ðây
là thành phố đầu tiên của châu Âu nơi thánh tông đồ dừng lại để truyền giảng
Tin mừng. Cuộc trở lại của một số người đã gây nên sự bất bình cùng xáo trộn
giữa lương dân, đến độ các quan toà quyết định âm thầm trục xuất Phaolô và Sila
ra khỏi thành phố. Các ông đã phải nại đến quyền công dân Roma của mình mới
được phục hồi phẩm giá.
Mặc cho những khó khăn phải chịu đối
với quyền bính dân sự và quyền công dân, sau đó vài năm, khi viết cho cộng đoàn
nhỏ nẩy sinh ở Phi-líp-pi, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu sống bổn phận công
dân của họ trong tinh thần trung tín cùng phù hợp với Tin mừng.
Sau đó, trong cùng lá thơ, thánh
Phaolô nhắc nhở họ rằng quyền công dân của người Kitô là ở trên trời. Ðiều này
dầu sao cũng không chước cho họ những trách nhiệm phải gánh vác cả trong lãnh
vực xã hội cùng chính trị. Hơn nữa, chính vì là những công dân trong nước Ðức
Kitô, nên các tín hữu Kitô có nhiều lý do hơn phải phục vụ mọi người cùng góp
phần vào việc xây đắp thành phố trần gian trong công bình và tình thương:
Như
vậy, với lời này, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu ở Phi-líp-pê phải sống như
những tín hữu Kitô. Ðôi khi người ta cho rằng Tin mừng không giải quyết những
vấn đề của con người và chỉ đem lại nước Thiên Chúa hiểu theo nghĩa hoàn toàn
tôn giáo mà thôi. Nhưng không phải thế.
Chính Ðức Giêsu nơi người tín hữu, nơi
con người, nơi mỗi người – khi nào ân sủng của Chúa ở nơi người đó – là người
xây dựng một cây cầu, mở một con đường… Và như một Kitô khác, mỗi người nam và
nữ đều có thể đem lại một đóng góp đặc biệt của mình trong tất cả mọi lãnh vực
sinh hoạt của con người: nơi khoa học, nghệ thuật, chính trị…
Nhưng làm thế nào chúng ta nên một Ðức
Kitô khác, để tác động và góp phần có hiệu qủa vào xã hội? Bằng cách sống lối
sống của mình như được diễn tả qua những lời của Tin mừng. Thực vậy, nếu chúng
ta đón nhận Lời của Người, ta sẽ càng ngày càng hoà hợp với tư tưởng của Người,
tình cảm của Người, những giáo huấn của Người hơn. Lời đó soi sáng cho mọi sinh
hoạt của ta, nắn thẳng cùng sửa lại mọi diễn tả của cuộc sống ta.
Phải, khi sống Tin mừng, chúng ta sẽ
trở nên những Kitô khác, và như Người ta sẽ sống cuộc sống mình cho người khác
và, khi sống trong tình thương, chúng ta sẽ góp phần vào việc xây dựng tình
huynh đệ. Thực vậy, tất cả mọi lời của Tin mừng đều có thể tóm tắt lại nơi lòng
mến yêu đối với Thiên Chúa cùng đối với người bên cạnh; và khi sống thực như
vậy, chúng sẽ đưa ta đến chỗ biết mến yêu.
Chúng ta thường nói đến tình thương và
lần này cũng nhấn mạnh đến điều ấy thì xem ra thừa thãi. Nhưng không phải thế.
Thực vậy “con người cũ” của ta lúc nào cũng sẵn sàng rút lui vào chỗ riêng tư,
chăm lo cho những lợi lộc nhỏ của riêng mình, quên đi những người sống bên cạnh
mình, dửng dưng trước lợi ích công cộng, trước những yêu cầu của nhân loại
chung quanh ta.
Vậy chúng ta hãy một lần nữa nhóm lên
trong lòng mình ngọn lửa thương yêu, sau đó ta sẽ có những con mắt mới để nhìn
chung quanh và nhận ra những can thiệp cần thiết phải thực hiện để canh tân xã
hội. Tình thương cũng sẽ gợi lên cho ta những đường lối phải hành động với óc
sáng tạo và đổ vào nơi ta lòng can đảm cùng sức mạnh để thực hiện những điều
đó.
Anh
Ulisse Caglioni đã làm như vậy. Anh là một người bạn đã sống trọn đời mình tại
nước Algerie cùng với những tín hữu Kitô và Hồi giáo, đã làm chứng cách đơn
giản cùng cụ thể cho tình thương theo Tin mừng đối với mọi người.
Anh đã không sống cho mình. Nơi anh
những người anh chị em chiếm chỗ nhất. Anh có tình thương đặc biệt đối với từng
người, anh không tính toán thời gian, anh chia sẻ những niềm vui, những điều
đạt được và những niềm hi vọng, cả những khó nhọc, những căng thẳng và đau khổ
mười năm đầu sau khi quốc gia này độc lập.
Thực vậy vào những năm 90 tại Algerie
khởi đầu một giai đoạn vô trật tự và khủng bố, chúng không chừa một ai trong
toàn thể dân số nước này, hầu như tất cả đều theo Hồi giáo, và động đến cả cộng
đoàn Kitô nhỏ bé gồm những người nước ngoài. Cùng với những người Kitô khác anh
Ulisse quyết định không trở về quê hương mình.
Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo
anh tuyên bố: “Trong nhiều năm tôi đã ở lại nước Algerie, khi mọi sự tốt đẹp.
Bây giờ tình trạng nên tế nhị cùng nguy hiểm, nhưng tôi không cảm thấy phải ra
đi; ra đi như vậy không đúng với đường lối của Tin mừng.”
Ngày 1 tháng chín cách đây hai năm
(2003), khi anh ra đi về trời vì bệnh tật, những tín hữu Hồi giáo sống bên cạnh
anh đã làm chứng rằng: “Giữa chúng tôi có môt tình thương yêu lớn lao, mỗi biến
cố đều được sống trọn vẹn và chia sẻ. Anh là một cây cầu, là gạch nối giữa Kitô
giáo và Hồi giáo. Tại một nước nơi thái độ bất khoan dung được ca tụng, chúng
tôi đã học biết lắng nghe, không giữ thành kiến, không một phán đoán. Anh
Ulisse đã dạy chúng tôi làm mọi sự vì thương yêu, dạy chúng tôi trở nên tình
thương.”
Chiara
Lubich