Lời Sống

Tháng Bảy 2010

 

"Nước Trời giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp; Tìm được một viên

ngọc qúy, ông ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy"

                                                                                       (Mt 13:45-46)

          Trong dụ ngôn rất ngắn này, Đức Giêsu đánh mạnh vào trí tưởng tượng của những người nghe. Họ đều biết giá trị của ngọc, cùng với vàng, là thứ qúy giá nhất mà lúc đó người ta biết được.

          Hơn nữa Kinh-thánh còn nói đến đức khôn-ngoan, nghĩa là đến sự hiểu biết về Thiên-Chúa như một điều không thể so sánh được "ngay cả với một viên ngọc vô giá" (Kn 7:9).

          Nhưng trong dụ ngôn, điều được làm nổi bật, là một việc phi thường, bất ngờ và không ai chờ đợi. Đó là đối với thương gia trong dụ ngôn, sau khi đã nhìn thấy, có thể là tại một cửa tiệm, một viên ngọc mà chỉ có đôi mắt chuyên môn của ông mới nhận ra giá trị lớn lao của nó, và do đó ông có thể được món lợi lớn. Chính vì thế, sau khi đã tính toán, ông quyết định  nên bán mọi sự để mua viên ngọc ấy. Ai mà không làm như vậy trong địa vị ông?

          Vậy ý nghĩa sâu xa của dụ ngôn này là: cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, nghĩa là với Nước Thiên-Chúa giữa chúng ta - đó là viên ngọc -, là dịp duy nhất cần phải nắm lấy ngay lập tức, bằng cách dùng tất cả mọi sức lực của mình và những gì mình có.

"Nước Trời giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp; Tìm được một viên

ngọc qúy, ông ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy"

          Đây không phải là lần đầu tiên các môn đệ cảm thấy mình đứng trước một đòi hỏi triệt để, nghĩa là trước tất cả những gì cần phải từ bỏ để theo Đức Giêsu: đó là những của quý giá nhất như tình cảm gia đình, sự an toàn về tài chánh, những đảm bảo cho tương lai.

          Nhưng đòi hỏi của Người không phải là một đòi hỏi vô cớ và vô lý.

          Đối lại với "tất cả" những gì người ta mất đi thì có "tất cả" mọi sự người ta tìm được, mà còn quý giá hơn nhiều. Mỗi lần Đức Giêsu đòi hỏi điều gì, Người cũng hứa ban cho ta nhiều hơn nữa, một cách dư dật.

          Như thế với dụ ngôn này Người đảm bảo cho ta rằng chúng ta sẽ nắm được trong tay một kho tàng làm cho ta nên giầu có mãi mãi.

          Và nếu có thể việc từ bỏ điều chắc chắn đổi lấy điều không chắc chắn, một điều tốt vững vàng  đổi lấy một điều tốt mới chỉ hứa hẹn, xem ra là một sai lầm, thì ta hãy nghĩ đến thương gia đó: ông ta biết viên ngọc ấy rất quý và tin tưởng chờ đợi điều nó mang lại, khi đem bán lại.

          Cũng thế người muốn theo Đức Giêsu biết được, nhìn thấy với đôi mắt đức tin, cái lợi vô biên là được chia sẻ với Người gia sản Nước Trời, vì đã từ bỏ mọi sự ít là cách thiêng liêng.

          Trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người một dịp như vậy, để họ biết nắm lấy.

 

Nước Trời giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp; Tìm được một viên

ngọc qúy, ông ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy"

          Đó là một lời cụ thể mời gọi ta đặt sang một bên tất cả những thần tượng có thể chiếm chỗ của Thiên-Chúa trong tâm hồn: đó là danh vọng, hôn nhân, học hành, một căn nhà đẹp, nghề nghiệp, thể thao, giải trí.

          Đó là một lời mời gọi đặt Thiên-Chúa lên chỗ nhất, trên đỉnh mọi ý nghĩ, mọi tình cảm của ta, bởi vì trong cuộc sống mọi sự phải qui về Người và từ Người đi xuống.

          Khi làm như vậy, khi tìm Nước Chúa, theo lời hứa của Tin mừng, thì những điều khác sẽ được ban thêm (Cf Lc 12:31). Khi gạt mọi sự sang một bên vì Nước Chúa, chúng ta sẽ nhận được gấp trăm về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ (Cf Mt 19:29), bởi vì Tin mừng có một chiều kích nhân loại rõ ràng: đó là Đức Giêsu là con người-Thiên Chúa và cùng với của ăn tinh thần Người bảo đảm cho ta cơm ăn, nhà ở, áo mặc, gia đình.

          Có lẽ chúng ta phải học nơi những người "bé nhỏ" để biết phó thác hơn nữa cho sự Quan- phòng của Chúa Cha, Đấng không để phải thiếu thốn gì cho người nào, vì yêu thương, cho đi cái ít ỏi mình có.

Tại Congo một nhóm thiếu-niên từ nhiều tháng đã cùng nhau vẽ những thiệp nghệ thuật bằng vỏ cây chuối, rồi đem bán tại Đức quốc. Lúc đầu những người trẻ ấy giữ tiền bán được cho mình (có người dùng để giúp cả một gia đình). Nay họ quyết định để chung 50 phần trăm số tiền bán được và đem giúp 35 người trẻ thất nghiệp.

          Thiên Chúa không để bị thua về lòng quảng đại: hai người trong số những người trẻ nói trên đã nêu gương tốt tại cửa tiệm họ làm việc, đến độ nhiều chủ tiệm đi kiếm người làm đã đến hỏi tại cửa tiệm này. Thế là 11 người trẻ đã tìm được việc làm chắc chắn.

Chiara Lubich