Lời Sống
Tháng Tám 2020
“Ai
có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô”
(Ro-ma
8, 35)
Lá thư Tông đồ Phao-lô viết cho các tín
hữu Ki-tô ở Rô-ma là một bản văn đặc sắc có nội dung dồi dào. Thực vậy ở đó thánh
nhân diễn tả sức mạnh của Tin mừng trong cuộc sống của người đón nhận, cuộc cách
mạng mà lời loan truyền này mang lại: đó là tình yêu của Thiên Chúa giải thoát
chúng ta!
Tông đồ Phao-lô đã trải nghiệm và muốn làm
chứng về điều đó,với lời nói và gương mẫu. Lòng trung thành của thánh nhân với ơn
kêu gọi của Thiên Chúa sẽ đưa ngài đến chính Rô-ma, nơi thánh nhân sẽ hiến mạng
sống cho Chúa.
“Ai
có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô”
Trước đó không lâu, thánh Phao-lô đã khẳng
định: “Thiên Chúa ở với chúng ta!” (Rm 8, 31). Đối với thánh nhân tình yêu Thiên
Chúa dành cho chúng ta là tình yêu của người hôn phu trung thành, không bao giờ
bỏ rơi người hôn thê, đã được tự do kết hiệp bằng mối dây không thể tách rời, mối
dây đã được trả bằng chính máu quý trọng của Người.
Như vậy Thiên Chúa không phải là vị thẩm
phán, mà trái lại là người nhận lấy việc bênh vực chúng ta.
Vì thế không gì có thể tách rời ta ra khỏi
Thiên Chúa, qua cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu, Con yêu dấu.
Không có khó khăn nào, lớn hay nhỏ, mà
ta có thể gặp nơi mình và bên ngoài là chướng ngại không thể vượt qua nhờ tình
yêu Thiên Chúa. Hơn thế, thánh Phao-lô còn nói, chính trong những hoàn cảnh này,
người nào tín thác nơi Thiên Chúa và phó mình nơi Người thì người đó là “người
toàn thắng”! (Xem Rm 8, 37)
Trong thời đại của những siêu anh hùng và
siêu nhân của chúng ta, những người cho là họ thắng được mọi sự với thái độ kiêu
căng và quyền hành, thì đề xuất của Tin mừng là lòng nhu mì xây dựng và thái độ
mở rộng ra những lý lẽ của người khác.
“Ai
có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô”
Gợi ý của Chị Chiara Lubich có thể giúp
chúng ta sống tốt Lời này:
Chắc chắn chúng ta tin, hay ít là nói mình
muốn tin, vào tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên nhiều lần […] lòng tin của chúng
ta không đủ can đảm như cần phải có. […] trong những lúc thử thách, như trong lúc
bệnh tật hoặc trong cơn cám dỗ. Lúc đó chúng ta bị sự nghi ngờ tấn công: “Có thật
là Thiên Chúa yêu thương tôi không?”.Và trái lại không: chúng ta không được
nghi ngờ. Ta phải tin tưởng phó thác hoàn toàn vào tình yêu Chúa Cha. Chúng ta
phải vượt trên sự tối tăm và trống rỗng ta có thể cảm nhận, bằng cách chấp nhận
thập gía. Và sau đó xả thân mến Chúa bằng cách chu toàn ý muốn của Người và mến
yêu người bên cạnh. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ nghiệm được cùng với Chúa Giêsu
sức mạnh và niềm vui của cuộc phục sinh. Chúng ta sẽ cảm nhận rằng điều đó là đích
thực: đối với người tin và phó thác cho tình yêu của Chúa, thì mọi sự biến đổi:
cái tiêu cực trở thành tích cực; sự chết trở nên nguồn sự sống và từ chốn tối tăm
chúng ta sẽ thấy hiện lên một ánh sáng tuyệt diệu” (Parola di vita Agosto
1987).
“Ai
có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô”
Cả trong thảm kịch mờ mịt của chiến
tranh, người tiếp tục tin vào tình yêu Thiên Chúa thì mở lòng ra nhân loại: “Nước
chúng tôi rơi vào một cuộc chiến vô lý, tại miền Ban-căng này. Trong đội ngũ của
tôi cũng có những bộ đội đến từ tiền tuyến, bị nhiều chấn thương bên trong, vì
họ đã nhìn thấy những người thân và bè bạn chết trước mắt. Lúc đó tôi không thể
làm gì khác hơn là yêu thương từng người bao nhiêu có thể. Trong rất ít lúc dừng
chân, tôi tìm cách nói với họ về nhiều điều mà một người mang trong lòng trong
cảnh huống như vậy, nhưng chúng tôi cũng đi đến chỗ nói về Thiên Chúa, vì nhiều
người trong số đó không tin gì. Một trong những lúc lắng nghe như vậy, tôi đề
nghị mời một linh mục đến dâng thánh lễ. Tất cả mọi người đều chấp nhận và vài
người còn đến xưng tội sau hai mươi năm trời. Tôi có thể nói rằng lúc đó Thiên
Chúa ở đó với chúng tôi”.
Letizia Magri