Lời Sống
Tháng Tư 2022
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho
mọi loài thụ tạo”
(Mác-cô 16, 15)
Tin mừng Mác-cô trao những
lời cuối cùng của Chúa Giêsu cho các tông đồ trong cuộc hiện ra duy nhất của
Người.
Các ông đang ngồi ở bàn, như
chúng ta thường thấy, cùng với Chúa Giêsu ngay cả trước cuộc khổ nạn và cái chết
của Người, nhưng lần này cộng đoàn nhỏ bé này mang dấu của cuộc thất bại: họ
còn lại mười môt người thay vì mười hai người Chúa Giêsu đã muốn cùng sống với
Người, và trong giờ đóng đinh thập giá, có người trong số có mặt đã chối bỏ Người,
đang khi nhiều người đã bỏ chạy.
Trong cuộc gặp gỡ quyết định
cuối cùng này, Chúa Giêsu sống lại trách các ông đã đóng kín cõi lòng trước những
lời của người đã chứng kiến cuộc sống lại (cf Mc 16, 9-13), nhưng cùng lúc Người
xác nhận việc chọn lựa của Người: mặc cho sự yếu đuối của các ông, Người lại một
lần nữa trao cho các ông chính việc loan truyền Tin mừng, loan truyền chính Người,
cùng với cuộc sống và những lời của Người.
Sau những lời trang trọng
này, Chúa sống lại trở về với Chúa Cha, nhưng cùng một trật Người “ở lại” với
các môn đệ, xác nhận những lời của các ông qua các dấu lạ.
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho
mọi loài thụ tạo”
Như vậy cộng đoàn Chúa
Giêsu sai đi để tiếp tục sứ mạng của Người không phải là nhóm người hoàn hảo,
mà là những người trước hết được kêu gọi để “sống” với Người (cf Mc 3, 14-15),
để cảm nghiệm sự hiện diện của Người và tình thương kiên nhẫn cùng nhân hậu của
Người. Sau đó chỉ với kinh nghiệm này các ông mới được sai đi “loan báo cho mọi
thụ tạo” sự gần gũi này Thiên Chúa.
Thành công của sứ mạng
này chắc chắn không tùy thuộc vào những khả năng của mỗi người, mà vào sự hiện
diện của Chúa sống lại, Đấng phó thác chính mình cho các môn đệ và cho cộng
đoàn các tín hữu, nơi Tin mừng tăng triển theo mức độ được sống và loan truyền
(cf Công đồng Va-ti-ca-nô, Dei Verbum, số 8).
Vậy điều chúng ta có thể
thực hiện như những tín hữu Ki-tô là nói lên bằng cuộc sống và lời nói tình yêu
của Thiên Chúa, bằng cách can đảm và quảng đại đi ra khỏi chính mình, để hiến
cho mọi người, một cách tế nhị và với lòng tôn trọng, những kho tàng của Chúa sống
lại mở rộng cõi lòng đến niềm hi vọng.
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho
mọi loài thụ tạo”
Đó là luôn luôn làm chứng
cho Chúa Giêsu và không bao giờ cho chính mình; hơn thế chúng ta còn được mời gọi
“từ bỏ” chính mình, nên “nhỏ bé” để Người lớn lên. Cần phải dành chỗ nơi mình
cho sức mạnh của Thánh thần, Đấng thúc đẩy chúng ta đến tình huynh đệ: “[…] Tôi
phải theo Chúa Thánh thần, Đấng mỗi khi tôi gặp một người anh chị em, làm cho
tôi sẵn sàng “trở nên một” với họ, để phục vụ họ cách hoàn hảo; Đấng ban cho
tôi sức mạnh để mến yêu họ, nếu một cách nào đó họ là thù địch; Đấng làm tăng
triển nơi tôi lòng nhân hậu để biết tha thứ và có thể hiểu những nhu cầu của họ;
Đấng làm cho tôi hăng say, khi đến lúc, thông đạt cho người khác biết những điều
tốt đẹp nhất trong tâm hồn tôi […]. Qua lòng mến yêu của tôi tình yêu của Chúa
Giêsu biểu hiện và thông truyền. […] Với tình yêu này của Chúa và qua tình yêu
này chúng ta có thể đi xa, và làm cho rất nhiều người khác tham dự vào khám phá
của mình […], ngõ hầu người khác cũng được tình yêu của Chúa nơi chúng ta êm ái
đánh động, họ sẽ muốn “trở nên một” với chúng ta, trong việc trao đổi những trợ
giúp, lý tưởng, dự định, tình cảm. Chỉ lúc đó chúng ta mới có thể cống hiến lời
nói, và đó sẽ là một món quà, trong tình thương yêu lẫn nhau” (Chiara Lubich, Lời
Sống tháng sáu 2003).
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho
mọi loài thụ tạo”
“Cho mọi loài thụ tạo” là
một viễn tượng làm cho chúng ta ý thức về việc ta thuộc về bức khảm vĩ đại là
Thụ tạo và ngày nay người ta đặc biệt nhậy cảm về điều này. Thường thường những
người trẻ dẫn đầu trong tiến trình mới này của nhân loại; theo cách thức của
Tin mừng họ xác nhận bằng hành động cụ thể điều họ loan báo bằng lời nói.
Anh Robert từ New Zealand
chia sẻ kinh nghiệm của anh trên mạng như sau:
“Một sinh hoạt đang diễn
ra tại lãnh thổ chúng tôi nhằm nâng đỡ việc phục hồi cảng Porirua ở phía nam miền
Wellington tại New Zealand. Sáng kiến này đã kéo theo chính quyền địa phương, cộng
đoàn công giáo Maori và bộ lạc địa phương. Mục tiêu của chúng tôi là nâng đỡ bộ
lạc này trong ước mong hướng dẫn công cuộc phục hồi cảng, bảo đảm cho nước được
trong sạch, cho phép việc bắt sò hền và đánh cá theo thói quen mà không sợ ô
nhiễm. Những sáng kiến này đã thành công và tạo nên một tinh thần cộng đoàn thực
sự. Thách đố là tránh việc cho đó chỉ là một biến cố nhất thời và duy trì một
chương trình lâu dài mang lại sự trợ giúp, nâng đỡ và thực hiện sự khác biệt
trong lãnh vực này”.
Letizia Magri.