Lời Sống
Tháng Mười Hai 2022
“Ðến muôn đời, hãy tin
vào Chúa: chính Chúa là Núi Ðá bền vững ngàn năm” - (Isaia 26, 4)
Lời Sống mà chúng ta muốn sống trong tháng này trích từ sách
tiên tri I-sa-i-a, một bản văn trải rộng và phong phú, cũng rất gần gũi với
truyền thống Ki-tô. Thực vậy, bản văn chứa đựng những trang rất được yêu chuộng
như lời loan báo Em-ma-nuen. ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’ (Is 7,14 và Mt
1,23) hay cũng là hình ảnh của Người tôi trung đau khổ (Is 52, 13-53,
12) làm bối cảnh cho những trình thuật về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa
Giêsu.
Câu này thuộc về bài ca cảm tạ vị tiên tri đặt trên miệng dân
Israel, sau khi vượt qua cơn thử thách tù đày kinh hoàng, cuối cùng họ sẽ trở về
Giê-ru-sa-lem. Những lời của vị tiên tri mở rộng tâm hồn đến niềm hi vọng, bởi
vì sự hiện diện trung thành của Thiên Chúa bên cạnh Israel không thể xụp đổ,
như núi đá: chính Người nâng đỡ mọi nỗ lực của dân trong việc xây dựng lại cuộc
sống dân sự, chính trị và tôn giáo.
Đang khi thành trì mà người
ta tin là “hùng vĩ” sẽ bị san bằng (Is 26, 5), vì không được xây dựng
theo chương trình yêu thương của Thiên Chúa, thì thành trì được xây trên núi
đá, trên sự gần gũi của Thiên Chúa sẽ hưởng niềm an bình và thịnh vượng.
“Ðến muôn đời, hãy tin
vào Chúa: chính Chúa là Núi Ðá bền vững ngàn năm”
Nhu cầu cần được ổn định và hòa bình thật hiện
đại! Mỗi người và toàn thể chúng ta đang trải qua những giây phút u tối của lịch
sử, chúng đe dọa nghiền nát chúng ta dưới sức nặng của tình trạng bất định và lo
âu cho tương lai.
Làm thế nào để vượt qua cám dỗ để mình bị vùi
dập bởi những khó khăn trong hiện tại, đóng kín nơi mình và ấp ủ những tình cảm
ngờ vực và bất tín nơi người khác?
Là tín hữu Ki-tô, câu trả lời chắc chắn trước
hết là can đảm “lập lại” mối liên hệ với Thiên Chúa, Đấng nơi Chúa Giêsu đã trở
nên người bên cạnh chúng ta trên những nẻo đường đời, cả trên những nẻo đường tối
tăm, chật hẹp, quanh co và lên dốc.
Nhưng niềm tin này không có nghĩa là ở lại
trong thái độ chờ đợi thụ động. Trái lại nó đòi hỏi phải ra tay làm việc, để
nên người chủ động sáng tạo và trách nhiệm trong việc xây dựng một “thành phố mới”,
xây trên điều răn thương yêu nhau. Một thành phố với cửa mở rộng, sẵn sàng đón
tiếp mọi người, nhất là “những người nghèo khổ và bị áp bức” (Is 26, 6)
là những người vẫn được Chúa yêu chuộng.
Và trong cuộc hành trình này chúng ta chắc chắn
gặp nhiều người nam nữ đồng hành, những người vun trồng trong tâm hồn mình những
giá trị phổ quát của tình liên đới và phẩm giá của mỗi người, trong niềm tôn trọng
tạo vật, “căn nhà chung” của chúng ta.
“Ðến muôn đời, hãy tin
vào Chúa: chính Chúa là Núi Ðá bền vững ngàn năm”
Tại làng Aljucer ở Tây-ban-nha, toàn thể cộng đoàn dấn thân tạo
dựng những mối liên hệ huynh đệ qua những hình thứch tham gia mở rộng và bao gồm
tất cả mọi người.
Họ đã kể lại như sau: “Mùa hè năm 2008 chúng tôi đã lập một hiệp
hội văn hóa, nhằm mục đích đưa ra nhiều hình thức sinh hoạt khác nhau, do sáng
kiến của chúng tôi cũng như cộng tác với những hiệp hội khác trong vùng, nhằm
thúc đẩy những cuộc đối thoại và những dự án nhân đạo quốc tế.
Chẳng hạn ngay từ năm đầu, chúng tôi đã khởi sự một bữa ăn liên
đới cho dự án Tình huynh đệ với Phi châu, để gây quỹ cho những học bổng
dành cho những người trẻ Phi châu dấn thân làm việc tại xứ sở của họ ít nhất là
năm năm. Đó là những bữa ăn tụ họp chừng hai trăm người, được các chủ tiệm và
hiêp hội cộng tác.
Chúng tôi cũng rất hài lòng làm việc với một hiệp hội khác từ
nhiều năm. Chúng tôi cùng nhau tổ chức một biến cố mỗi năm, mở rộng cho những
nhân vật trong thế giới văn hóa, ca nhạc, hội họa và văn chương, nhưng cũng cho
những người đại diện cho thế giới chính trị, kinh tế và y khoa. Đó là dịp để tất
cả mọi người chia sẻ kinh nghiệm sống của họ và những lý do sâu xa trong những
chọn lựa của họ” (www.focolare.org).
“Ðến muôn đời, hãy tin
vào Chúa: chính Chúa là Núi Ðá bền vững ngàn năm”
Chúng ta đang chờ đợi lễ Giáng sinh. Chúng ta hãy chuẩn bị mừng
lễ, bằng cách tiếp đón ngay lập tức Chúa Giêsu qua Lời của Người.
Người cũng là núi đá trên đó chúng ta xây lập thành phố con người:
“Chúng ta hãy đem Lời của Người vào cuộc sống, hãy nhận lấy Lời đó cho mình,
hãy cảm nhận sức mạnh sự sống từ đó tỏa ra, nếu được sống nơi chúng ta và chung
quanh ta. Chúng ta hãy say mê Tin mừng đến chỗ để cho mình biến đổi nên Tin mừng
và làm cho Tin mừng trào ra người khác. […] Sẽ không còn phải là chúng ta sống,
mà Đức Ki-tô sẽ được hình thành nơi chúng ta. Chúng ta sẽ sờ mó được sự tự do
khỏi chính mình, khỏi những giới hạn của mình, khỏi những nô lệ của mình, không
chỉ thế, mà chúng ta sẽ thấy bùng lên cuộc cách mạng của tình yêu mà Chúa Giêsu,
Người tự do sống trong ta, sẽ gây nên trong tế bào xã hội nơi chúng ta dấn
thân” (Lời Sống tháng chin 2006).
Letizia Magri