Lời Sống
Tháng Hai 2023
“Chúa là Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy tôi” (Cf Sáng thế 16, 13)
Câu Lời Sống tháng này
trích từ Sách Sáng thế ký. Đó là những lời cô Ha-ga thốt lên. Cô là nữ tỳ của
bà Sa-ra, được hiến cho ông A-bram làm vợ, vì bà Sa-ra không thể có con nối dòng.
Khi thấy mình có thai, cô Ha-ga cảm thấy mình hơn chủ. Tiếp theo những ngược
đãi từ tay bà Sa-ra cô đã bắt buộc phải trốn vào sa mạc. Chính ở đó đã xảy ra
cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và người nữ tỳ, người được Chúa hứa ban cho một dòng
dõi giống như giòng dõi Chúa ban cho ông Áp-ram. Đứa con sinh ra sẽ được gọi là
Ít-ma-en, có nghĩa là “Thiên Chúa đã nghe lời”, vì Người đã nhận thấy nỗi khốn
cùng của Ha-ga và đã ban cho cô một dòng dõi.
“Chúa là Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy tôi”
Phản ứng của cô Ha-ga phản
ánh ý tưởng chung của thế giới cổ xưa, cho là con người không thể chịu đựng được
một cuộc gặp gỡ quá gần với thần linh. Ha-ga kinh ngac và biết ơn đã được sống
sót sau biến cố ấy. Cô cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa chính tại sa mạc, chốn
đặc ân cho cuộc gặp gỡ riêng của con người với Thiên Chúa. Cô Ha-ga cảm thấy sự
hiện diện của Người và cảm thấy mình được
yêu thương bởi một Thiên Chúa, Đấng đã “nhìn thấy” cô trong hoàn cảnh đau thương
này, một Thiên Chúa, Đấng lo lắng và bao bọc yêu thương các thụ tạo của Người.
“Người không phải là một Thiên Chúa vắng mặt, xa vời, dửng dưng với số phận của
nhân loại, cũng như số phận của mỗi người chúng ta. Nhiều lần chúng ta cảm nghiệm
được điều đó. Người ở đây với tôi, luôn luôn ở với tôi, biết mọi sự về tôi và
chia sẻ mọi ý tưởng của tôi, mọi niềm vui, mọi ước vọng, Người cùng tôi mang mọi
bận tâm, mọi thử thách của đời tôi” (C. Lubich, Lời Sống tháng bảy 2006).
“Chúa là Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy tôi”
Lời Sống này làm sống lại
một sự chắc chắn và đem lại cho ta niềm an ủi: đó là chúng ta không bao giờ cô
đơn trong cuộc hành trình của mình. Có Thiên Chúa và Người yêu thương ta. Có
khi, cũng như Ha-ga, chúng ta cảm thấy mình “xa lạ” trên đời này, hay chúng ta
tìm con đường để chạy trốn những hoàn cảnh nặng nề và đau thương. Nhưng chúng
ta phải chắc chắn về sự hiện diện của Thiên Chúa và về mối quan hệ với Người, Đấng
làm cho ta được tự do, bảo đảm cho ta và luôn cho phép chúng ta khởi sự lại.
Đó là kinh nghiệm của chị
P. Chị đã sống một mình trong thời gian đại dịch. Chị kể lại:
“Từ lúc khởi sự cuộc
phong tỏa hoàn toàn các sinh hoạt tại đất nước chúng tôi, tôi ở nhà một mình.
Tôi không có một ai bên cạnh để có thể chia sẻ kinh nghiệm này và tìm cách lấp
đầy ngày sống như có thể. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua tôi càng chán nản. Tối
đến tôi phải khó khăn mới ngủ được. Xem ra tôi không thể thoát khỏi cơn ác mộng
này. Tuy vậy tôi cảm thấy mình phải phó thác hoàn toàn cho Chúa và tin vào tình
thương của Người. Tôi không hồ nghi về sự hiện diện của Người đồng hành với tôi
và an ủi tôi trong những tháng cô đơn ấy. Từ những dấu hiệu đến từ những người
anh em, tôi hiểu rằng mình không cô đơn. Như một lần mừng sinh nhật một người bạn
qua mạng, lập tức bà hàng xóm đã mang cho tôi một miếng bánh ngọt.”
“Chúa là Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy tôi”
Như vậy, được sự hiện diện
của Thiên Chúa gìn giữ, chúng ta cũng có thể trở thành những người loan báo
tình thương của Người. Thực vậy chúng ta được kêu gọi nhận ra những nhu cầu của
người khác, trợ giúp những người anh chị em đang sống trong sa mạc của họ, chia
sẻ những niềm vui và những đau khổ của họ. Nỗ lực giữ con mắt mở ra nhân loại
nơi chúng ta đắm chìm.
Chúng ta có thể dừng lại
và đến với những người đang tìm kiếm một ý nghĩa và một câu trả lời cho rất nhiều
vấn nạn của cuộc sống: bạn bè, những người trong gia đình, những người quen biết,
những người hàng xóm, những bạn đồng nghiệp, những người gặp khó khăn về tiền bạc
và có thể những người bị gạt ra lề xã hội.
Chúng ta có thể nhớ lại
và chia sẻ những giây phút quý giá đó, khi chúng ta gặp tình yêu Thiên Chúa và
khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống mình.
Chúng ta có thể cùng
nhau đối phó với những khó khăn và trong sa mạc mình đi qua khám phá ra sự hiện
diện của Thiên Chúa trong lịch sử của mình, sự hiện diện giúp chúng ta tin tưởng
tiếp tục cuộc hành trình.
Patrizia Mazzola và ban
biên tập