TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Ngày 1- 10

 

        Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, mà GH kính nhớ hôm nay, là một vị thánh có nhiều liên hệ với chúng ta, nhất là trong khía cạnh truyền giáo, vì thánh nữ đã được đặt làm Bổn Mạng các miền truyền giáo, cũng như trong khía cạnh tu đức, vì thánh nữ đã mở ra con đường thơ ấu thiêng liêng.

 

        Xin Thánh Têrêxa giúp chúng ta có được một tâm hồn truyền giáo như người, và noi gương người sống đơn sơ phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa

 

        Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873, qua đời năm 1897, quả là một vị thánh rất trẻ, chỉ sống được 24 tuổi đời. Một vị thánh rất hợp thời. Một vị thánh rất gần với chúng ta. Cũng là một trong những khuôn mặt lớn của Giáo Hội công giáo, đã được Đức Piô XI tôn phong làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo, ngang hàng với thánh Phanxicô Xaviê của mấy thế kỷ trước. Lại  còn  được  phong  tiến    Hội Thánh  nữa (1997).

 

        Tuổi thì trẻ, cuộc đời thì vắn vỏi, mà danh lại cao, sao được như thế ? Thực sự, chẳng có gì khác lạ, chẳng có dấu hiệu đặc biệt nào bày tỏ ra bên ngoài. Với chuỗi ngày qua đi như những điệu buồn trong nếp sống kín cổng cao tường, tưởng cũng như trăm ngàn người khác, như trăm ngàn cuộc đời khác. Nhưng không phải vậy. Nếp sống ấy là một sự khai phá, một sự trở về nguồn. Nó không rườm rà, không kênh kiệu. Nó dễ dàng, ai cũng có thể theo được. Nhưng nó lại mới mẻ, do nhiều người đã quên nó, hoặc biết đấy mà không thích hoặc không thèm theo. Nếp sống ấy chính là con đường thơ ấu thiêng liêng của chị thánh.

 

        Mẹ mất sớm, Têrêxa chỉ còn biết có tình phụ tử. Cũng may, thánh nữ có một người cha rất đạo đức. Ông đã có lần muốn đi tu, nhưng không thành, rồi sau lập gia đình. Ông rất mực thương các con, nhất là đứa con nhỏ sớm mất mẹ. Xin gì cho nấy, đòi gì được nấy. “Ba ơi, bồng con”. “Ba ơi, dắt con lên lầu”. “Ba ơi, đưa con ra ngoài nhìn mấy ông sao”. Người cha bao giờ cũng làm theo những lời xin đó của con. Ông là một thứ gà trống phải kiêm nhiệm cả vai trò của gà mái. Tuy chiều Têrêxa, nhưng không bao giờ ông quên nhiệm vụ hướng dẫn con nhìn về quê trời.

 

        Sau này, khi lớn lên, Têrêxa hiểu được hơn tình của người cha dành cho mình, thì cũng là lúc chị phải xa cha, xa nhà, giã từ cuộc sống thế tục, theo chân các chị vào tu trong dòng kín. Song cũng chính ở đây, Têrêxa lại khám phá ra một tình phụ tử khác, vừa thay thế cho tình cha con ruột thịt, vừa bền lâu và sâu đậm hơn nhiều. Đó là tình phụ tử của Thiên Chúa đối với chị. Bền lâu, vì Chúa Cha hằng hiện diện bên chị. Cần gặp gỡ, chuyện vãn, cầu xin, là có ngay. Sâu đậm, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, hằng tuôn đổ tình yêu cho những ai chạy đến với Người. Một tình yêu không dựa trên giác quan, không dựa trên cảm xúc nhất thời. Một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi.

 

        Biết vậy nên Têrêxa đã tập sống với tình phụ tử ấy. Đối với Chúa là Cha, còn gì đẹp hơn cho một người con là sống đơn sơ, ngay thật và phó thác, như con trẻ. Trẻ thì có sao nói vậy. Thưa lại với Chúa khi chị em nói này nói nọ, để được Chúa ủi an. Tỏ bày niềm vui với Chúa khi đã làm một việc lành, để được Chúa chỉ dạy thêm. Gặp khó khăn thì hoàn toàn phó thác vào Chúa, như gà con nấp dưới cánh gà mẹ.

 

        Nhờ sống đúng tình cha con như thế, theo con đường thơ ấu thiêng liêng như thế, mà Têrêxa đã được Chúa chúc phúc. TC có thể nói với mọi người về Têrêxa như thế này: Ai hạ mình xuống như trẻ này, sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

 

        Chúng ta có dám đi theo con đường của Têrêxa chăng? Có muốn sống tinh thần thơ ấu của chị thánh chăng? Trong Tin Mừng, chúng ta được thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với trẻ em: để chúng đến gần, chúc lành cho chúng, coi chúng là mẫu mực cho người lớn.

 

        Chúa muốn nói gì khi tỏ thái độ như vậy? Chắc chắn Ngài không muốn cho chúng ta sống như con nít, vô lo, khờ khạo.

 

        Vào Nươc Trời là phải biết suy nghĩ, khôn ngoan, cương quyết, dũng cảm. Nước Trời chỉ dành cho những người có sức mạnh, như có lần Chúa đã nói. Tuy nhiên, Chúa muốn cho chúng ta giống như con trẻ, tức là có những cách xử sự đáng yêu như con trẻ, những cách xử sự phải có đối với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Nhất là thái độ cởi mở, luôn phó thác và cậy nhờ vào Cha trong mọi sự.

 

        Phần chúng ta, thành thực mà nói, nhiều người trẻ tuổi mà ít trẻ tính, không trẻ tâm hồn. Càng lớn tuổi hơn thì càng khó hơn. Chúng ta muốn làm người lớn trước mặt người khác, mà vô tình cũng muốn làm lớn trước mặt Thiên Chúa. Mà người lớn thì lắm ưu tư, lo lắng, dằn vặt, muốn tự mình giải quyết mọi sự. Nhưng nhiều khi chẳng giải quyết được gì, vì có những chuyện ngoài khả năng và vượt tầm tay. Như vậy chẳng phải là quên đi tâm tình phó thác rồi sao?

 

Chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, “Lạy Cha chúng con”, nhưng gọi tên Cha mà lòng thì sợ. Sợ hơn yêu. Sợ thì đâu còn thân tình. Chúng ta muốn tránh không nhớ tới Cha. Thảng hoặc nhớ đến thì làm một hành vi nào đó cho qua một chút bổn phận đối với Cha. Đó là lúc cầu nguyện.

 

Thành thử cầu nguyện không còn là những giây phút bộc lộ chân tình. Tệ hơn nữa là thái độ tính toán khi đến với Cha: đến thì được gì và mất gì. Nhiều lúc chúng ta so đo hơn thiệt, nhất là thấy mất thì giờ khi làm việc đạo đức. Nhiều lúc chúng ta chán nản khi cầu không được, ước không thấy. Một tâm hồn đơn sơ đâu có tính toán như vậy. Têrêxa đâu có tính toán như vậy. Chúng ta còn thua chị thánh nhiều lắm

 

Mỗi người chúng ta, nhân ngày lễ hôm nay, hãy suy nghĩ thêm về cuộc đời của Têrêxa, mà những nét chính hẳn ai nấy đều biết. Chúng ta sẽ thấy rằng, trên con đường thánh thiện, người ta trở thành con trẻ khi nhận ra Thiên Chúa thật lớn và giầu lòng yêu thương, một tình yêu của người cha đối với con cái. Thánh nữ Têrêxa sẽ giúp ta đi vào con đường đó.

 

Lm Micae Trần Đình Quảng

21-9-2004


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà