Đâu có tình yêu thương, ở đây có Ðức Chúa Trời !

 

 

 

Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời

Ðâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người.

Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi

Ðâu ý hiệp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

Có lẽ không người công giáo nào không biết đến bài hát này của Vinh Hạnh. Rất quen thuộc rất gần gủi phải không ? Trong mọi khía cạnh sống của cuộc đời, “ Yêu thương “ là điều đáng được nói nhất. Yêu thương làm cho mọi việc trở nên có thể được. Yêu thương đã mang đến hạnh phúc, niềm vui, hội ngộ. Vâng đúng vậy ! yêu thương là chu toàn cả lề luật. Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy cho con người học cách yêu thương như chính Chúa đã yêu thương. Di chúc Chúa để lại trong đêm Tiêc Thánh cho các tông đồ cũng như cho mỗi người chúng ta đó là : “ Các con hãy yêu thương nhau “ và cứ dấu này thì mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy.

Cả hơn tháng nay tại Mỹ, tin tức về trận bão Katrina, Rita và những hậu quả của nó được hầu hết các đài truyền hình mạng lưới truyền thông liên tục nhắc tới. Trận bão Katrina đã phá tan hoang ba tiểu bang, nặng nhất là Lousiana khiến hàng trăm ngàn người bỗng chốc mất hết nhà cửa, tài sản và cả tánh mạng.  Bão Rita mới đây chạy qua Houston – Texas cũng gây không ít hoang mang lo sợ cho con người, nhất là trong số đó có những người đã một lần chạy tránh bão Katrina từ các tiểu bang lân cận bây giờ lại đi tìm chổ khác để trú thân. Bên trời Á cũng không kém gì vừa trải qua mùa bão tố, lủ lụt …Cơn bão Talim sau khi gây mưa lũ tại Đài Loan đã kéo vào lục địa Trung Quốc. Tại xứ Chùa Tháp, dọc theo sông Mêkông có chỗ bị lụt lội. Nữa vòng trái đất hướng về quê nhà Việt Nam gần đây có cơn bão số 5 đã ập xuống tỉnh Hà Tĩnh, gây ảnh hưởng xuống tận giữa miền Trung. Nói về vùng đất nghèo này thì không năm nào miền Trung thoát khỏi nạn bão. Hiện giờ ngoài Nghệ An các nơi gần đó vẫn còn bão đến mức phải di tản người dân đi tạm lánh nơi khác. Ngay tại thành phố chịu không ít ảnh hưỡng những cơn mưa, áp thấp nhiệt đới ..v..v... Ðời sống con người luôn luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách vì phải đương đầu rất nhiều chuyện xãy ra. Thân phận con người mong manh quá phải không ?

Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ

Thế giới chúng ta đang sống thật có quá nhiều đau khổ ! Mỗi ngày chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu chuyện buồn liên tiếp xãy ra trên truyền thanh truyền hình, báo chí, hàng trăm hàng ngàn người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói chiến tranh, dịch bệnh lan tràn. Làm sao chúng ta có thể làm ngơ được. Tâm chúng ta ít nhiều cũng bị nhói đau khi có quá nhiều người khổ. Chính từ đau khổ mà chúng ta thấy được tình thương chân thật và khi đối diện nó thì lòng cảm thương được đánh thức. Chính khổ đau đã khai mở con mắt và trái tim chúng ta vào chân lý. Những con người đau khổ họ rất cần tình thương sự chăm sóc nâng đỡ an ủi. Thế giới đã có quá nhiều đau khổ, vậy tại sao chúng ta không thương yêu lẫn nhau? Chẳng phải khi có tình thương thì con người sẽ hết khổ đau ? Thế giới này sẽ có hòa bình ? Ðâu có tình yêu thương, ở đấy có Ðức Chúa Trời !  Ðó là điều tuyệt vời sao ?  

Mỗi khi nghe tin tức, hay chứng kiến những chuyện buồn phiền đau khổ xãy ra hằng ngày..trong lòng tôi nhói đau. Tôi cảm thấy nỗi đau của họ như chính nỗi đau của tôi, khi thiên tai bất thần ập đến lấy đi quá nhiều mạng sống, chia cắt bao gia đình và cướp mất những người thương yêu nhất trên đời của họ, tôi không thể nào tưởng tượng hết chấn động tinh thần quá lớn và niềm đau mất mát mà những người sống sót phải chịu đựng. Tôi rất đồng cảm và xót xa với những nỗi đau của mọi người nói chung và nói riêng cho người Việt mình vì phải chịu đựng quá nhiều đau thương do thiên tai ngay cả chiến tranh từ quê nhà và sang tới quê người. Mặc dù tôi không có sống trong thời kỳ chiến tranh, không có sống trong hoàn cảnh chạy bão …nhưng tôi cũng đã trãi qua sống trong đau khổ gặp nhiều thử thách, cho nên tôi rất hiểu và rất đồng cảm. Có lẽ con tim tôi quá nhạy cảm chăng ?

“ Một miếng khi đói bằng một gói khi no “-  “ Lá lành đùm lá rách “

Thời gian hè vừa qua, tôi có nhiều dịp đi đây đó. Nhất là có được cơ hội cộng tác tham gia làm việc với nhà dòng, với các cha các Sơ và anh chị em bạn trẻ thiện nguyện đi giúp đỡ đồng bào nạn nhân trong trận bão, cách riêng là người Việt Nam tại tiểu bang Louisiana có rất nhiều người Công Giáo.  Bão lụt Katrina vừa qua đa số đã di tản về Texas. Đến nơi tạm trú là Houston, tại đây họ được người thân hoặc những đồng hương Việt Nam niềm nở đón tiếp, chăm sóc đón về nhà ở chung trong lúc hoạn nạn. Tại các nhà dòng, như dòng Ða Minh các Sơ luôn sẳn sàng mở rộng tấm lòng, tạo mọi điều kiện phương tiện để đón nhận tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo đến nơi trú thân. Tôi đến nhà dòng tại đây sinh hoạt và làm việc vài ngày với các Sơ và chị em thiện nguyện, tôi nhận thấy tình thương mọi người dành cho nhau rất đẹp, rất đáng chia sẻ. Không chỉ có những người tại Houston đón nhận anh chị em khốn khổ tránh bão mà ngay cả những người sống lân cận hay các tiểu bang xa, khi được biết về trận bão và những thiệt hại xãy ra, họ hăng hái lên đường đến thăm, chia sẻ chỉ mong đem lại niềm vui an ủi cho anh chị em đang khó khăn dù không nhiều. Quả thật là điều đáng khích lệ và cảm kích lắm. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp không kém phần bận rộn, hình ảnh người lớn tuổi, trẻ em..con nít mọi người đối với nhau, trao cho nhau tình thương tấm lòng qua ánh mắt nụ cười dù trong lòng họ có nhiều lo lắng buồn phiền mất mác nhưng vẫn tràn đầy hy vọng sống yêu thương. Lòng tôi cũng dao động ! Rất vui vì được giúp đỡ cho anh chị em, tuy không nhiều không trọn vẹn, nhưng tôi tin rằng tôi một chút, bạn một chút và mỗi người một chút thì chúng ta sẽ có nhiều thật nhiều niềm vui, tình thương chia sẻ mang đến cho mọi người. Nếu như có cơ hội để đi vào trong cuộc sống của những người đau khỗ thì mình mới khám phá ra được giá trị đích thật..và sẽ nhận ra chính bản thân mình.  

Tôi xin chia sẻ vài hình ảnh nho nhỏ rất dễ thương trong chuyến đi vừa qua. Tại Houston, tinh thần các Sơ dòng Đa Minh làm việc rất hăng say, mỗi người mỗi việc và cứ nhìn thấy cần gì là làm. Ngay cả những người trong hoàn cảnh là người tỵ nạn, họ cũng hết lòng giúp đỡ người chung quanh. Có những người không cùng tôn giáo có mặt tại đó họ cũng hòa mình chung với cộng đồng bắt tay vào phụ giúp làm việc và khi nhìn thấy mọi người ai ai cũng hết lòng san sẻ nâng đỡ lẫn nhau không một lời than vãn mà chỉ thấy nụ cười vui tươi, họ cảm kích và khen ngợi tinh thần đùm bọc quan tâm yêu thương của người việt công giáo mình lắm, tôi tiếp xúc với họ tôi thấy vui lây. Một số các chị em giúp ghi tên nhập học cho các trẻ em từ Louisiana sang, số khác phải lo chổ nghĩ ngơi, sinh hoạt, nấu ăn …Xin thực phẩm, mền gối, áo quần, thuốc men …rồi còn phải phân phát thức ăn, nước uống, dọn dẹp …Còn tôi lúc đó giúp liên lạc tìm kiếm người thân, được tiếp xúc nhiều người nên học hỏi khá nhiều cái hay, cái dỡ và cả kinh nghiệm. Vài bạn trẻ dịch những giấy tờ xin trợ cấp..v..v.. không khí thật náo nhiệt. Chưa kể có vài chị em hy sinh dành thật nhiều thời giờ để an ủi, trò chuyện với những người đau bệnh được gởi đến chăm sóc, có những người trong tình trạng hoang mang lo sợ vì thất lạc người thân, có người khủng hoãng tinh thần gần như tuyệt vọng. Vâng ! Có lẽ ơn Chúa soi sáng cho nên đọc ra được suy nghĩ của họ cho nên các Sơ và vài chị em đã giúp đỡ họ bằng nhiều cách, cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần. Nhìn họ trong hoàn cảnh ấy lòng tôi cũng buồn thấy xót xa quá ! Họ thật đáng thương. Quả thật không phải dễ để làm được điều này đâu, nhất là an ủi người khác phải nói làm sao để họ có thể hiểu và cảm thông, dù biết là không gì bù đắp được nhưng phần nào có thể giúp họ vơi bớt phiền muộn nỗi buồn trong lòng. Nếu trong chính bản thân mình không có được tấm lòng yêu thương để trao ban thì khó làm lắm. Nhưng tôi thấy các chị em nữ tu và nhiều người khác đã làm được điều đó..Chính nhờ đức tin, lòng yêu thương, sự cảm thông đã giúp cho họ vượt qua những đau khổ và gần nhau hơn. Tạ ơn Chúa !

Trên những con đường phố chợ, cửa hàng đâu đâu cũng xuất những nhóm nhỏ thiện nguyện quyên góp tiền, xin thực phẩm..Một vài giáo xứ tôi được biết đến thì có các bạn trẻ tổ chức làm công việc như rửa xe, bán hoa, bán những tấm thiệp, kỷ vật do chính mình tự làm để gây quỹ giúp cho nạn nhân trong trận bão. Các nơi khác thì tổ chức văn nghệ..v..v.. Tóm lại rất nhiều công việc thực hiện để làm, tuy nho nhỏ nhưng nếu được làm với tất cả tình thương tấm lòng chân thành thì vẫn luôn được trân trọng. Ðó là hạnh phúc ! Những gì các con làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất chính là làm cho chính ta. Còn nhiều điều đáng nói, đáng viết để chia sẻ lắm..trong sự giới hạn, tôi xin dừng ở đây. Tôi nghĩ nếu mọi người biết quan tâm nâng đỡ, biết sống cho nhau thì cuộc đời này sẽ ý nghĩa tốt đẹp lắm đó ! ước mong được như vậy. 

Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc qua đi là mỗi tiếng gọi âm thầm Chúa gởi đến cho con. Mỗi cử chỉ đẹp con làm cho anh em là một ánh sao dẫn đường cho con đến gần Chúa hơn. Xin cho con luôn nhận ra Chúa đang đến với con trong mọi biến cố của cuộc sống và trong những người anh em mà con gặp gỡ hàng ngày. Amen!

 

Cảm nhận với tâm tình chia sẻ từ tiếng gọi  “ Yêu thương “

nhân ngày Truyền Giáo và Kết thúc Năm Thánh Thể

Và chút kỷ niệm nho nhỏ cho ngày sinh nhật của tôi tại xứ người.

 

NewYork – Oct 23rd 2005

Maria Magdalena BíchVân

                                                                            

 

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa