Khoảnh Khắc Bình An

 

Thời gian gần đây nước Mỹ nói riêng và các nước trên thế giới nói chung đang sống trong tình trạng khủng hoảng về mọi mặt. Bão Katrina, Rita đã qua chưa yên ổn bao nhiêu thì mới đây có dấu hiệu của cơn bão Wilma đang đi vào vùng Mêxicô gần với Florida, chưa hết trận bão này lại đến trận bão khác. Thiệt là kinh hoàng đáng sợ. Mặc khác, trên toàn thế giới đang rầm rộ lo lắng cho đại dịch bệnh cúm H5N1 từ các loại gia cầm với nguy cơ lây lan và gây tử vong cho người tại các nước Châu Á và Châu Âu. Nước Mỹ nơi tôi đang sống cũng đang trong tâm trạng hồi hộp lo sợ, hy vọng là có sự chuẩn bị sẳn sàng để ngăn ngừa được đại dịch tại Mỹ và trên toàn cầu. Rải rác đây đó trên thế giới vẫn còn nhiều cuộc chiến tranh, những cuộc tấn công khủng bố khốc liệt …Hướng nhìn về bên kia bờ thái bình dương quê hương Việt Nam cũng còn đầy sóng gió thử thách với đói nghèo, thiên tai, tệ nạn xã hội…Và gần đây trên các thông tin báo chí đã báo động về tình trạng nạo phá thai đang diễn ra gây ảnh hưỡng rất lớn trong đời sống học sinh, sinh viên những thanh thiếu niên ở tuổi mới lớn …và còn nhiều thiệt nhiều tin tức đau buồn và đáng sợ.

Thế giới chúng ta đang sống thật có quá nhiều đau khổ, đáng thương ! Mỗi ngày chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu chuyện buồn cứ liên tiếp xãy ra, hàng trăm hàng ngàn người bất hạnh, đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, chết chóc, thiên tai chiến tranh, dịch bệnh lan tràn v..v.. Thân phận con người sao quá mong manh, đời sống con người sao vẫn không một ngày hoàn toàn yên lành mà lại luôn luôn bị đe dọa ? Cuộc sống lúc nào cũng đầy nỗi hoang mang lo sợ, chẳng tìm thấy đâu là bình an ? Mà làm sao để có sự bình an ?

Cách đây hơn một tháng, tôi ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Vì phải ở lại lâu để theo dõi sức khỏe cho nên tôi có dịp tham quan nơi đây, ngay trong khuôn viên bệnh viện, cách phòng hồi sức tôi nằm dưỡng bệnh không bao xa, tôi để ý thấy có ngôi Nhà Nguyện nhỏ. Bên trong trang trí thật đơn sơ, rất hay rất đẹp. Không gian ngôi Nhà Nguyện rất ấm cúng, có thể tham dự Thánh Lễ, một phần cũng là nơi để dành cho mọi người lui tới cầu nguyện. Dĩ nhiên riêng đối với bệnh nhân thì đây là một nơi thật lý tưỡng, rất yên tĩnh để có thể tìm những giờ phút lắng đọng tâm hồn giúp cho tinh thần nhẹ nhàng, tìm được sự an ủi sâu xa.

Tình cờ tôi bắt gặp ngay cuối Nhà Nguyện, trên bức tường có gắn tấm mica nhỏ với dòng chữ tiếng anh khắc trên đó, tôi tạm dịch là:

   Trong đời, có hai ngày không nên quá lo âu, đó là ngày hôm qua và ngày mai  "..

Tôi đọc dòng chữ ấy và suy nghĩ rất nhiều. Không biết ai là tác giả của một tâm tình đơn sơ mà sâu sắc quá. Thật nhẹ nhàng mà mãnh liệt biết bao ! Khát vọng sống trọn giây phút hiện tại của một ai đó đã để lại trong tôi một niềm an ủi sâu lắng. Nó đong đầy cả một chân lý sống: sống cho hiện tại, sống với món quà Thiên Chúa trao ban trong giây phút này. Ngày hôm qua đã đi vào quá khứ và ngày mai thì vẫn luôn là bí ẩn. Rồi sẽ có một ngày trong đời không có ngày mai !!???.

Tôi không thể thay đổi quá khứ, tôi chẳng có thể sống trước cho ngày mai. Một quá khứ hạnh phúc làm tôi nuối tiếc. Một quá khứ tội lỗi khiến tôi băn khoăn. Một tương lai mù tối làm tôi lo âu. Một tương lai hứa hẹn khiến lòng mình xôn xao. Quá khứ hay tương lai đều không cho tôi hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ có ngày hôm nay, chính giây phút này tại địa điểm này mới là sứ mạng đích thực, là lời mời gọi sống trong yêu thương và đáp trả trong yêu thương.

Thời gian nằm bệnh viện khá dài, tôi có nhiều thời giờ nghĩ ngơi, cầu nguyện, nghe nhạc, đọc sách..v..v..Thật là những giây phút tuyệt vời để tôi có cơ hội nhìn lại chính bản thân mình. Nhờ đó giúp tôi khám phá ra nhiều điều bất ngờ thú vị trong cuộc sống của tôi.…nhất là khi tôi ngã bệnh tôi cứ tưởng mình không đủ sức để gượng dậy nổi, nhưng rồi có sức mạnh và bàn tay vô hình nào đó đã thêm sức mạnh và nâng đỡ tôi đứng dậy, cái cảm giác ấy đem lại cho tôi sự nhẹ nhàng bình an rất nhiều, để tôi có thể cảm nhận ra được mỗi khoảnh khắc nho nhỏ đang đến và ở lại trong tâm hồn tôi thật dồi dào tràn đầy yêu thương hạnh phúc.

Ngoài những Cd thánh ca các bạn gởi tặng để giúp tôi cầu nguyện, suy ngẫm, thư giản tinh thần…tôi còn mang theo vào bệnh viện được vài cuốn sách để đọc. Vốn dĩ tôi rất thích đọc sách, mặc dù cuộc sống có nhiều bận rộn..nhưng ít là mỗi ngày tôi dành 10 phút để đọc kinh thánh, hoặc hơn nữa, đọc vài trang báo, những mẫu chuyện ngắn suy niệm, hay một đoạn chia sẻ lời Chúa nào đó để giúp tôi thăng tiến bản thân trong đời sống tâm linh.

Một trong những cuốn sách tôi có là cuốn < Ðường Hy Vọng > của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết lúc Ngài còn ở tù tại Việt Nam. Sở dĩ tôi mang theo cuốn sách ấy vì trong những ngày này vừa đúng vào lễ giỗ của Ðức Hồng Y, tôi muốn đọc lại những tài liệu chia sẻ viết về cuộc đời con người của ngài và tôi muốn dành cho ngài một chổ trong lòng mình với niềm kính yêu trân trọng, như một nén hương thắp lên để tưỡng nhớ đến ngài. Lần đó, người bạn của tôi trong ca đoàn tại Virginia ngỏ ý mời tôi đến tham dự Thánh Lễ giỗ và cùng hát lễ với ca đoàn. Rất tiếc là tôi bất ngờ ngã bệnh không tới tham dự được, nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ cầu nguyện cho linh hồn Ðức Hồng Y. Tôi tin Ngài vẫn luôn cầu nguyện cho tôi và cho tất cả mọi người.

Thêm một lần nữa tôi lại bắt gặp một tâm tình đơn sơ tha thiết, cảm nghiệm sâu sắc của giây phút hồng ân. Ðức Hồng Y Thuận viết trong “Ðường Hy Vọng “:

" Giây phút đẹp nhất là giây phút hiện tại...

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đuờng dài.

Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thánh.

Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.

Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng '' ( Ðường Hy Vọng ).

           Vậy là cả hai tâm tình nói trên đến với tôi khi cả nước đang xôn xao về các cuộc khủng bố, chiến tranh, bão lụt thiên tai..và còn nhiều thứ khác đang và sẽ xảy ra. Mở một trang báo hôm nay, lắng nghe một mẫu tin từ truyền hình, tôi luôn băn khoăn tự hỏi: không biết những cuộc chiến tranh đang diễn ra hôm nay rồi sẽ ra sao ? Các trận bão cuồng phong bất ngờ ập đến cướp mất biết bao nhà cửa, tài sản và tánh mạng ? rồi con người sẽ đi về đâu ? càng lúc đời sống con người càng trở nên căng thẳng. Ai ai cũng mong muốn bình an, mong sự an toàn. Nhưng ở đâu mới có bình an, ở đâu là thực sự an toàn ? Thực tại cuộc sống không cho tôi sự an toàn tuyệt đối. Dù đó là ngay trên quê hương hay tại nơi tha phương. Ðời lữ hành không bảo đảm nơi dừng chân an toàn mãi mãi.

Như vậy: Sống là đi ! Ði mới mong có sự sống. Ðời là một chuỗi ngày du mục. Dù đi trong hy vọng hay đi trong lo âu, tôi luôn phải ra đi. Nhưng đi đâu bây giờ ?? Tôi tự hỏi: - Ði cho trọn ngày hôm nay ! - Thế còn ngày mai ?????
Ðức Kitô đã bảo đảm ngày mai cho tôi:

“ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. “ ( Ga,14.5 )

Tôi cảm nghiệm được câu nói này của Chúa, bởi vì chính Người đã đi qua những ngày bất an của tôi và đọc được ở trong tôi những nỗi niềm băn khoăn lo lắng. Tôi thực sự tìm được niềm vui, bình an vì có Chúa luôn ở trong tôi. Những ngày tôi đau bệnh là thời gian thật hạnh phúc mà tôi cảm nghiệm được sống trong ân tình của Chúa, tôi có nhiều giờ cầu nguyện, gắn bó mật thiết với Chúa. Cho dù tình tôi đáp lại với Chúa không trọn vẹn bởi thân thận con người là yếu đuối, nhưng tôi tin vào lòng thương xót của Chúa hằng yêu thương nâng đỡ tôi trên cánh tay của Người. Tôi luôn cố gắng để được khao khát sống hiệp thông cùng với nỗi đau của Chúa, bám lấy Chúa trong mọi giây phút. Tôi xác tín một điều, chỉ có ở trong Chúa tôi mới thực sự là chính tôi và chỉ có Chúa, tôi mới có bình an hạnh phúc. Chính Chúa đã ban tặng cho tôi giây phút hồng ân tuyệt vời này. Ngàn đời con tri ân Ngài !

Ðó là những tâm tình mà tôi đã đón nhận và có được. Chính tâm tình đơn sơ nhẹ nhàng ấy giúp tôi kiên cường vượt qua những khó khăn thử thách buồn phiền, nhất là những lúc tôi ngã bệnh .. nhờ vậy mà tôi được trở về với chính mình và sống với giây phút hiện tại. Tôi luôn trân trọng đón nhận những gì mình đang có hôm nay. Những gì Chúa gởi đến cho cuộc sống của tôi đều là quà tặng rất giá trị, rất ý nghĩa. Niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc đời tôi tất cả đều là hồng ân Chúa trao ban. Tôi chỉ ao ước được sống trọn vẹn trong thánh ý của Chúa. Hít thở cái bầu khí hôm nay như một hồng ân và dâng trao ngày mai cho Ðấng đang làm chủ tương lai, Ðấng luôn yêu thương quan phòng che chở suốt cuộc đời của tôi. Tạ ơn Chúa !

Trong niềm tin tưởng phó thác, cùng với lời xin ơn bình an tôi muốn thì thầm với Chúa, ở trong Chúa :

Chúa ơi ! xin ban cho con ơn bình an để chấp nhận những gì con không thể thay đổi: đó là thời tiết thiên tai, là chiến tranh, là già nua bệnh tật, là mất mát rủi ro, v.v... Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để sửa đổi những gì con có thể đổi thay như lòng ích kỷ, đố kỵ ghen tương, như lười biếng ươn hèn hay đời sống tội lỗi với những đam mê ..v.v...

Chúa ơi ! Xin ban cho con ơn khôn ngoan để phân biệt điều gì con có thể thay đổi và điều gì con không thể thay đổi, để rồi sống từng ngày, từng phút giây an vui trọn vẹn với Chúa trong Chúa là Thiên Chúa của con. Amen !

 

Lạy Chúa, chỉ ở trong Chúa mà thôi con mới thực sự có bình an, con thực sự có Hòa Bình. ….Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc

và chỉ ở nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui.

Chúa là gia nghiệp đời con. ( Tv.15 )

 

Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã yêu thương ban cho tôi được sinh ra làm người.

Chút kỷ niệm nho nhỏ cùng với những tâm tình chia sẻ đơn sơ

Nhân ngày sinh nhật của tôi tại xứ người.

 NewYork - Oct 23rd 2005

Magdalena BíchVân

- Mai Ðệ Liên -


Mục Lục Sống Lời Chúa