BẤT NGỜ VÀ THÚ VỊ
Vậy là đã ba mươi ngày rồi, dáng hình nhỏ nhắn của
Cha Giuse Phiên về với Chúa, về với cội nguồn, về với bụi tro. Mới đó mà nay
chỉ còn một nắm tro… Cuộc sống này quá ngắn ngủi phải không ? Sự sống ở trần
gian này là vậy ! Đời người là vậy !
Sinh, lão, bệnh, tử không ai tránh khỏi, chỉ khác nhau là sớm hay muộn,
chỉ khác nhau là người ra đi để lại được nhiều hay ít tình thương cho kẻ còn ở
lại, chỉ khác nhau là chết được bình an hay chết mà lòng còn nặng vất vươn giữa
hai thế giới.
Tôi biết Cha chỉ mới vài năm gần đây, nói tiếng
< biết > chỉ là nghe các bài giảng của Cha qua những thánh lễ mà tôi tham
dự, còn để gặp mặt nói chuyện thì ít lắm và hơn một năm mới đây tôi có dịp làm
quen, gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ vui buồn cùng với Cha trong 1 sự tình cờ rất
“ Bất ngờ và thú vị “
Năm 2002 lần đầu tiên tôi trở về thăm quê nhà vào
dịp lễ Giáng Sinh, tôi tham dự tĩnh tâm tại giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, khi
ấy Cha Phiên là người giảng thuyết. Bài giảng của Cha chia sẻ hôm ấy nói về
tình yêu Chúa Cứu Thế …thật hay, thật ý nghĩa, rất tâm tình, tôi lắng nghe Cha
giảng cách chăm chú và .. đã đánh động tâm hồn tôi nhiều điều lắm. Trong thời
gian tôi còn ở lại Việt Nam thăm gia đình và bạn bè, tôi thường đến nhà thờ và
cũng đúng lúc đó tôi có dịp nghe các bài giảng của Cha. Tôi hỏi thăm Cha xứ,
thì hay biết là Cha Phiên mới về nhà dòng được vài năm, trước đây Cha phục vụ
truyền giáo ở một nơi khác ( tôi quên tên rồi ). Tuy tôi chưa tiếp xúc với Cha
lần nào nhưng có thể nói rằng hình ảnh một vị linh mục mà tôi nhìn thấy ở Cha
Phiên đã để lại trong tôi ấn tượng thật đẹp về Cha. Từ cách nhìn bên ngoài lẫn
bên trong tôi thấy được dáng vẻ của sự khiêm tốn, đạo đức hiền lành ở trong
Cha, rồi mỗi bài giảng chia sẻ của Cha từng câu từng chữ rất mạch lạt, từ tốn,
nhẹ nhàng và tâm tình lắm. Nếu như tôi có dịp tiếp xúc gặp gở trò chuyện với
Cha chắc tôi sẻ khám phá nhiều cái hay nơi Cha.
Ngày19.3.2004 là lễ mừng kính thánh cả Giuse. Tôi
vẫn thường viết thiệp mừng lễ bổn mạng quí cha quí thầy trong nhà dòng. Ngoài
các cha các thầy tôi quen có liên lạc qua email thì rất tiện cho việc gởi một
lời chúc mừng lễ, còn các cha không có email để liên lạc thì tôi dành ít thời
gian viết thiệp gởi bưu điện. Năm đó, tôi chuẩn bị rất nhiều thiệp bởi vì quí
cha quí thầy trong nhà dòng ai cũng chọn thánh bổn mạng là Giuse cả. Trong số
thiệp tôi gởi về bên nhà có tên Cha Giuse Phiên, tôi rất vui mừng vì nghĩ đây
là cơ hội tốt vừa thăm Cha luôn tiện chúc mừng lễ bổn mạng. Tôi cũng đoán là
Cha sẽ rất ngạc nhiên và vui khi nhận tấm thiệp tôi gởi mừng lễ, bởi vì đây là
lần đầu tôi mừng lễ bổn mạng Giuse của Cha. Tôi biết đến Cha nhưng mà Cha đâu
biết tôi là ai ?. Thật ra dù có biết hay không đối với tôi không quan trọng, tôi
chỉ muốn làm chút gì đó đem lại niềm vui cho những ngưòi thân của tôi. Nếu như
mọi người và cả Cha đều vui thì lòng tôi cũng thấy vui, tôi chỉ nghĩ đơn giản có
thế thôi.
Tình cờ tôi nhận được một lá thư, bên ngoài lá thư
tôi nhìn thấy dấu mộc đỏ của bưu điện đóng dấu ngày 22.3.2004 gởi đi từ Mỹ ( từ
Washington - cách tiểu bang Newyork của tôi đến ba múi giờ ). Ngạc nhiên hơn
khi đọc tên người gởi là của Cha Giuse Ngô văn Phiên mà địa chỉ thì ở Mỹ. Tôi
nghĩ thầm Cha Phiên qua Mỹ rồi ? làm sao Cha lại có được địa chỉ của tôi để
liên lạc gởi thư. Hay lá thư này Cha nhờ ai mang về Mỹ gởi cho tôi và tôi cũng
đoán ra tấm thiệp chúc mừng lễ bổn mạng gởi về Việt Nam hôm nay đã đến tay của
Cha rồi, nhưng sao lại hồi âm nhanh thế, chỉ mới có 3 ngày, Thật là khó hiểu.
Ðang băn khoăn suy nghĩ tìm ra câu trả lời ?? …hay là Cha sang Mỹ đi du lịch ? thật
tuyệt vời nếu như Cha qua đây thì vui lắm và như thế là tôi có cơ hội gặp Cha
rồi. Tôi vội vàng mở lá thư đọc xem thế nào. Chỉ vài hàng ngắn gọn đơn sơ nhưng
lời lẽ thì lại rất chân thành. Thế là tôi đã hiểu. Hiện lá thư tôi còn cất giữ
lại như một kỷ niệm thật đẹp thật ấn tượng về Cha, mặc dù vật còn đó mà người
thì không còn…nhưng tôi tin rằng hình ảnh của Cha, một người linh mục rất hiền
lành tôi rất kính trọng vẫn hiện diện trong tôi với những cái bất ngờ và thú
vị.
Tôi xin viết lại nguyên văn lá thư mà Cha Phiên
viết gởi cho tôi: “ Chào BíchVân , sáng
hôm lễ thánh Giuse, Cha có nhận được tấm thiệp cùng với lời chúc lễ của con
nhân ngày bổn mạng Cha. Xin cảm ơn con -
BíchVân - nhiều lắm. Ðây là lần đầu tiên Cha nhận được thư, cùng với tấm
thiệp mừng lễ của con gởi từ Mỹ. Vì thế rất là “ bất ngờ và thú vị “. Cha muốn
dùng cụm từ < bất ngờ và thú vị > vì ở chổ là Cha vẫn chưa được biết gì
về con, nhưng Cha rất vui vì con biết đến Cha và mừng lễ bổn mạng Cha. Xin con
giúp Cha giải tỏa những thắc mắc này nhé. Cha gởi cho con địa chỉ email của Cha, con nhớ liên lạc sớm để cha được hiểu chuyện
hơn.
Xin Chúa chúc lành cho
con và cầu chúc con luôn là niềm vui của mọi người.
Cuối thư, Cha viết thêm vài hàng để tôi không thắc
mắc: Cha hiện tại vẫn ở Việt Nam, lá thư
này Cha nhờ một người chị của Cha ( đang ở Mỹ ) viết lại rồi gởi cho con ( dĩ
nhiên nội dung là ý của Cha soạn ), Cha cũng đoán ra rằng con sẽ rất ngạc nhiên
??? Cha nghĩ đây là cách nhanh nhất để có thể giải tỏa những gì Cha đang mong
đợi về sự bất ngờ thú vị này. Cha thực sự rất vui khi nhận món quà tinh thần của
con gởi chia sẻ và lễ bổn mạng Cha năm nay đúng là 1 kỷ niệm khó quên. “ Bất
ngờ và thú vị “
Thế là tôi hồi âm ngay để giải tỏa những thắc mắc
của Cha. Sau vài lần liên lạc qua email tôi dần dần hiểu thêm về Cha rất nhiều.
Tôi cảm thấy rất vui rất dễ gần gủi mỗi khi trò chuyện với Cha mặc dù khoảng
cách thời gian không gian giữa Cha và tôi rất xa…rất giới hạn. Cả nữa vòng trái
đất ! Có 1 lần, Cha viết email kể chuyện cho tôi nghe: giờ cơm trưa trong nhà dòng, ngồi bên cạnh Cha lúc đó có Cha Hiệp, Cha
Quang...Cha quay sang hỏi các cha là có biết BíchVân là ai không ? trước đây
sinh hoạt ca đoàn, gắn bó với giáo xứ này lắm nay đã ra nước ngoài rồi. Người
như thế nào ? Các cha trả lời là biết chứ, lúc đó trong lòng Cha nghĩ thầm, tại sao các cha ai cũng biết, còn
Cha sao lại không biết ? Cha hỏi tôi khi nào thì trở về VN, nhớ ghé đến nhà
dòng thăm Cha luôn tiện cho Cha gặp mặt để biết xem tôi là ai mà có lòng nhớ
đến Cha mừng lễ bổn mạng của Cha. Thực tình tôi không nghĩ những việc tôi làm
để phô trương tên tuổi của mình, tôi chỉ là muốn chia sẻ mang niềm vui đến mọi
người cả người tôi không quen và người thân quen của tôi. Không ngờ tấm thiệp
mừng lễ bổn mạng của tôi rất là đơn giản thế thôi mà đã làm cho Cha thực sự vui
đến như thế.
Tháng 1.2005, tết vừa rồi tôi có dịp trở về thăm
quê nhà, một điều chắc chắn mà tôi vẫn nhớ đó là ghé vào nhà dòng ngoài việc
thăm các Cha tôi quen, tôi cố ý muốn đến thăm và trình diện Cha Giuse Phiên để
Cha biết mặt tôi. Tôi rất muốn dành cho Cha sự ngạc nhiên cho nên không cho Cha
biết là tôi về. Tôi muốn mượn lại cụm từ của Cha viết gởi cho tôi đó là “ bất ngờ và thú vị “ này với Cha. Tôi còn
nhớ sáng hôm đó là 25 âm lịch ( còn vài ngày là tết rồi ) tôi có mang ít quà
biếu Cha. Tôi bấm chuông và ngồi chờ đợi, chợt vài phút sau cánh cửa nhà dòng
mở ra và từ bên trong tôi thấy cha xuất hiện. Nhìn Cha hình như ốm đi nhiều so
với lần tôi trở về cách đó 2 năm, khi ấy Cha rất vui tươi khỏe mạnh. Cha bước
ra rồi nhìn quanh xem ai cần tìm gặp Cha, lúc đó tôi cũng dõi mắt nhìn về hướng
của Cha và bất chợt tôi nhìn thấy ánh mắt của Cha đang hướng đến phía tôi, Cha
bước vài bước rồi đứng trước mặt tôi, Cha lên tiếng hỏi: có phải con tìm gặp Cha ? Tôi cười nhẹ gật đầu : dạ con tìm Cha. Cha ra dấu chỉ tôi đi
qua phòng bên để nói chuyện. Tôi cầm gói quà trao cho Cha: con có ít quà biếu Cha. Cha cầm gói quà cám ơn rồi hỏi tôi: thế con từ nước ngoài về hả ? và hình
như Cha đang cố gắng nhớ hay nghĩ điều gì đó trong đầu…chợt như sực nhớ ra: con có phải là BíchVân không ? tôi không
giấu nỗi vui mừng đến ngạc nhiên, tôi mĩm cười ra hiệu đúng tôi là người mà Cha
đang muốn giải tỏa đây. Rồi Cha thốt lên, ôi
sao vui thế ! gặp được con Cha rất mừng, đúng là trong sự tình cờ bất ngờ và
thú vị. Tôi thấy sắc mặt của Cha vui lên ..cả tôi cũng vậy nữa. Cha với tôi
có buổi gặp mặt trò chuyện khá lâu…Cha chia sẻ kể cho tôi nghe về bệnh tình của
Cha vừa mới xãy ra, tưỡng rằng không qua khỏi nhưng mà Cha được Ðức Mẹ làm phép
lạ chữa lành bệnh giúp Cha qua được giây phút đầy thử thách nguy hiểm. Cha xin
tôi thêm lời cầu nguyện bởi vì đối với Cha lời cầu nguyện rất cần thiết, nó là
món quà tinh thần rất thiêng liêng đầy ý nghĩa. Tôi không muốn giữ Cha ngồi ở lại trò chuyện lâu với tôi, mặc dù
lần gặp mặt đầu tiên của tôi với Cha có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ … tôi
để Cha về phòng nghĩ ngơi vì lý do sức khỏe Cha không thể nói chuyện nhiều sẽ
khiến Cha bị mệt, tôi chào Cha ra về và hẹn lần sau đến thăm Cha.
Trước ngày tôi trở về Mỹ, tôi cố gắng thu xếp thời
gian đến thăm Cha và chào từ giã với Cha, lần này Cha bắt chặt tay tôi và ra
dấu chúc lành cho chuyến đi trở về của tôi được tốt đẹp, bình an. Trong lòng
tôi thật hạnh phúc vì được gặp Cha, được trò chuyện, chia sẻ với Cha những vui
buồn. Tôi cũng cố hết sức đè nén những cảm xúc trong lòng để không bật tiếng
khóc..tôi xúc động khi nghe Cha cho biết sức khỏe của Cha bây giờ vẫn còn yếu
vì đang trong tình trạng đau bệnh cần theo dõi và nghĩ ngơi nhiều, Cha ốm đi
thấy rỏ…Tuy trong người không khỏe nhưng Cha vẫn ráng vui dành thời gian trò
chuyện với tôi rất nhiều, gương mặt của Cha luôn sáng lên nụ cười. Tôi muốn nói
lời an ủi với Cha nhiều lắm nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không thể nói thành
lời. Chia tay với cha, lòng tôi rất buồn và tôi biết là Cha cũng buồn. Cha nói
với tôi những lời rất thân thương: cám ơn
con, BíchVân đã đến thăm Cha, cám ơn con người bạn nhỏ đã mang lại cho Cha niềm
vui. Xin nhớ đến Cha hãy cầu nguyện cho Cha nhé. Tôi cảm nhận lúc ấy Cha
chính là niềm vui là khí cụ bình an của Chúa mang lại cho tôi cũng như cho mọi
người. Cha tiễn tôi ra tận ngoài cửa nhà khách: nếu có điều kiện sang năm con nhớ về ghé thăm Cha nhé. Mong gặp lại
con. Chúc con lên đường trở về bình an.
Ðây chính là lần gặp gỡ đầu tiên và cũng là lần
cuối cùng tôi nhìn thấy Cha.
Trong suốt chặng đường bay thiệt dài, hình ảnh Cha
vẫn luôn hiện diện trong tôi, từng lời chia sẻ của Cha dành cho tôi rất tâm
tình, khiến lòng tôi đầy cảm xúc.
Ngày 19.6.2005, tôi thấy tín hiệu Cha đang online sử
dụng Yahoo messenger ( chat ), thế là Cha trực tiếp nói chuyện với tôi, thêm 1
lần nữa cuộc gặp gở trò chuyện giữa tôi với Cha rất bất ngờ và thú vị. Tôi cũng
ngạc nhiên sao Cha lại xuất hiện online trên mạng vào giờ này. Cha nói với tôi đây
là sự tình cờ thôi. Cha kể cho tôi hay là sức khỏe của Cha bây giờ yếu lắm, Cha
cho biết là phải vào < hoa tri
>, lúc đầu tôi không hiểu Cha đi đâu, vì chat online thì đâu có dấu nên tôi
không hiểu chữ “ hoa tri “, rồi Cha nói tiếp: BíchVân ơi, Cha bị ung thư. Hôm gặp con khi ấy tưỡng chừng sức khỏe có
thể bình phục rất tốt, ai ngờ nó di căn chạy xuống tới xương. Bác sỹ nói Cha
phải vào – hoa tri - đến 6 lần, ngày mai là lần thứ 4. Cha xin con cầu nguyện
cho Cha nhé. Tôi nghe Cha nói ung thư, tôi hiểu ra ngay là Cha đi truyền
< hóa trị >. Có người gọi là “ki mô” (viết tắt từ chữ chemotherapy). Hóa chất đó có khả năng
ngăn chận sự phát triển của ung thư nhưng đồng thời cũng có nhiều tác hại đến
những bộ phận khác trong cơ thể.
"Thuốc truyền có đau không? " Không đau nhưng chỉ hơi nóng thôi, trong
người cứ nóng bừng bừng lên, rất khó chịu." Cha trả lời.
Không khí trầm lắng lại, rồi tôi bắt sang chuyện
khác để Cha được vui. Cha có biết hôm nay
là ngày gì không ? Cha nói : Không
? là ngày gì vậy con. Tôi nói tiếp, dạ hôm nay là ngày lễ mừng người Cha, ở Mỹ gọi là < Father’s day > Vậy
con mừng lễ Cha. Con gặp gở Cha hôm nay con thật vui, quả thật là bất ngờ và
thú vị, đúng không thưa Cha. Cha đồng ý với tôi: Uh, đúng rồi mỗi lần gặp con luôn là điều bất ngờ thú vị.
Cũng từ hôm ấy là lần sau cùng tôi trò chuyện với
Cha, hằng tuần tôi đều gởi email thăm hỏi sức khỏe của Cha…nhưng không một
email hồi âm. Cho đến ngày 28.7.2005
tôi nhận được tin từ nhà dòng, các bạn ca đoàn cho hay là Cha Giuse
Phiên đã về với Chúa. Tôi thực sự bàng hoàng. Trước đó một tuần, tôi nhận được
lá thư từ Vn gởi sang chỉ vài hàng rất ngắn..nét chữ rất run…đó chính là dòng
chữ sau cùng Cha viết gởi lời chúc mừng lễ bổn mạng của tôi. Tôi đọc những dòng
chữ viết của Cha tôi rất xúc động: Bích Vân,
Cha mừng lễ bổn mạng của con. Xin Chúa chúc lành và ban cho con niềm tin niềm
vui như thánh bổn mạng Magdalena con đã chọn để luôn là sứ giả mang niềm vui
của Chúa đến cho mọi người. Cám ơn con, người bạn nhỏ của Cha, Cha rất vui vì
được quen biết con. Cha không có quà gì tặng cho con ngoài tấm lòng của Cha.
Xin con đón nhận. Cầu nguyện cho Cha. Tôi không ngăn được dòng nước mắt.
Ngày 28.7 Ðúng là 1 sự trùng hợp. Ngày Cha Phiên
ra đi về nhà Chúa cũng đúng là ngày giỗ của Ba tôi. Vậy là đến ngày giỗ của ba
tôi thì tôi sẽ nhớ đến Cha và cùng cầu nguyện cho hai linh hồn ( người cha gia
đình của tôi và người cha tinh thần ) Quả thật ! Lúc còn sống và cho đến lúc
chết..sự xuất hiện cùng với sự ra đi của Cha luôn là sự bất ngờ thú vị. Có một
câu mà tôi đã thuộc lòng:
“ Con ơi ngày con chào đời
Mọi người mỉm cười mà con lại khóc
Con hãy sống thế nào
Để khi con chết, mọi người đều khóc mà con lại mỉm
cười. “
Tôi cũng không nghĩ Cha ra đi quá nhanh như vậy.
Tạ ơn Chúa ! đã cho tôi cho bạn cho chúng ta còn
Đức Tin và chính Đức Tin vực chúng ta đứng vững và hy vọng vào Thập Giá Đức
Kitô, dù nhiều khi ta không hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống, của sự đau khổ, của
sự bất công ... Nhưng chính những giây phút tôi, các bạn chúng ta mất người
thân yêu chúng ta lại hiểu rõ hơn bao giờ hết tình yêu là gì, phục vụ thì cao
cả biết bao nhiêu, tấm lòng nhân ái thì dịu dàng là bao.
Xin phó thác linh hồn Cha Giuse vào tay quan phòng
nhân ái của Chúa... Tôi, các bạn chúng ta là những người còn sống hãy cố gắng
sống như Cha Giuse Phiên đã sống hiền lành và khiêm nhường, thiết tha và trung
thành với Chúa phục vụ anh chị em mình dù trong bất cứ vai trò nào...
Nguyện chúc Cha ra đi bình an và được chứng kiến
dung nhan từ ái của Chúa Giêsu. Trong những giờ phút thập tử nhất sinh Cha rất
can đảm tin tưởng phó thác vâng nghe theo thánh ý Chúa đi trọn con đường.
Hôm nay là giỗ 30 ngày của Cha, tôi muốn viết lại
những dòng chữ chia sẻ thân thương với cả tâm tình kính trọng và quí mến này
như một nén hương thắp lên để tưởng nhớ đến linh hồn Cha Giuse. Nữa vòng trái
đất, tôi cúi đầu chào từ biệt Cha. Cha nhớ cầu nguyện cho chúng con nhiều
nhé.
Xin dâng
lên Ngài, người thân yêu đã ra đi rồi.
Xin dâng
lên Ngài, người anh em nay về cùng Chúa.
Cúi xin
Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang,
để người
ra đi về tới bến bờ yêu thương.
Xin dâng
lên Ngài trọn niềm cậy trông
Xin dâng
lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tín trung.
Xin Chúa
đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều:
Chúa sẽ
ban hạnh phúc thiên triều.
--- 0o0 ---
Thắp nén hương kinh, tưỡng nhớ đến linh hồn Cha
Giuse Phiên
Nhân lễ giỗ 30 ngày - 28.8.2005
Người con phương xa
Magdalena BíchVân ( Mai
Ðệ Liên )