“Và Người đã qùy gối
xuống...”
Không phải là suy tư
thần học, càng không là giáo điều. Đó là cảm nghiệm của một kẻ hoang đàng, của
kẻ đã ngã gục thê thảm trên đường thiên lý. Xin hãy cho tôi một cơ hội cuối
cùng dốc hết tâm tư cùng người đã chấp nhận chung số phận với tôi và kéo tôi ra
khỏi những thất vọng não nề trong đời. Người ấy đã tặng lại cho tôi sức sống để
hôm nay tôi cũng dám tự tin mà nói rằng : tôi sống đấy nhưng chẳng phải là tôi
nữa. Đấng ấy đang sống trong tôi với tất cả nhiệt tình và yêu thương của người
bạn.
Những trang sử cuộc đời
tôi đã mở ra một thế giới tàn khốc oan nghiệt. Tuổi hoa niên thì ngập tràn
trong yêu thương và chăm sóc, nhưng sau cái biến cố hoà bình lại dồn dập đủ mọi
cơn sóng đất bằng, vùi dập cả mọi hy vọng lẫn viễn cảnh tương lai. Tôi rất sợ những khúc phim hãi hùng này quay
lại và càng sợ hơn khi tương lai còn lởn vởn nhiều bóng ma chập chờn. Đúng là
nhìn về tương lai trào nước mắt, quay về dĩ vãng toát mồ hôi!
Thế rồi một biến cố
nặng nề đã đốn quỵ mọi ngông cuồng của tôi. Cũng như ánh sáng cuối đường Đamat
đã quật ngã một Saolê hung hăng, cũng như một lời trong sách thánh đã lật ngang
con đường danh vọng của Phanxicô Xaviê, cũng như giọt nước mắt kiên trì đã dừng
chân một chàng Âu- tinh truỵ lạc, tôi đã ngã quỵ trước một lần thoát chết nhờ
chuỗi tràng hạt nhỏ trong túi áo. Mảnh đạn mù đã không biết tim tôi ở chỗ nào
nên cứ nhắm cây thánh giá mà phóng vào làm cong vèo cả khúc sắt mà tôi đã nhọc
công mài dũa mấy tháng trời trong trại cải tạo.
Tôi đã biết quỳ gối để
‘cám ơn trời phật’ còn độ cho mình sống! Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một
sợi tóc. Nhưng trời phật lại có cây thập tự làm biểu tượng cứu sống, tôi quay
sang quỳ trước một vị thôi. Vị đã treo mình trên thập giá để cứu sống nhân
loại.
1. Quỳ gối
là thái độ tôn thờ. Đó là tác động của một tạo vật trước Đấng Tạo Hoá. Dù chưa
biết mặt mũi Đấng ấy ra sao, nhưng qua những trật tự trong vũ trụ, những kỳ
diệu trong nhiên nhiên, những tuyệt phẩm ngay trong thân thể tôi…cũng đã quá đủ
để tôi phải uốn gối suy phục tôn thờ.
2. Qùy gối
là thái độ suy phục. Người ta có thể quỳ gối để biểu lộ sự kính trọng đối với
các vua chúa thời phong kiến, quỳ gối trước một bậc cao cả hơn mình, phủ phục
trước vong linh của vị cao niên…
3. Quỳ gối
là chấp nhận một hình phạt. Tội thì phải có trừng phạt. Trừng phạt nhằm nghĩa
răn đe hơn trù giập hay trút hết ác tâm căm phẫn. Người chấp nhận hình phạt
phải có quyết tâm cải hoá thì hình phạt mới có giá trị.
Quỳ gối là hành động
của thụ tạo và diễn tả tư thế của kẻ dưới, thấp hèn.
Vậy mà Đấng tôi tôn thờ
cũng đã qùy gối xuống! Chẳng để tôn thờ ai, chẳng để suy phục người nào, chẳng
để chịu hình phạt, chỉ để được ở gần tôi.
Khi tôi ngụp lặn trong
nhưng đam mê thấp hèn, khi tôi chới với trong vũng tội sình lầy nhớp nhúa…Ngài
đã không chỉ đứng xa xa để ném cho tôi cái ‘phao cứu sinh’, mà quỳ xuống cho
thấp ngang với tầm tay, giơ tay ra cho tôi nắm lấy. Nhưng tôi chìm sâu quá, tay
tôi ngắn quá, tôi bất lực quá, Ngài cũng nhảy luôn vào vũng bùn hôi thối của
tôi mà đẩy tôi lên, tắm rửa cho tôi bằng tình yêu thánh thiện của Ngài. Mà chắc
không riêng gì tôi, Ngài cũng từng qùy xuống mà nâng dậy một Âu Tinh đã bị hạ
đo ván trong trận đấu ngông cuồng. Ngài cũng đã cúi thật sâu để đưa tay ra
‘trục vớt’ biết bao tâm hồn đã quá nặng nề với bản ngã yếu đuối qua mọi thời đại.
Chỉ vài lần trong kinh
thánh diễn tả việc Thầy Giêsu đã quỳ gối, nhưng lần nào cũng dính dáng đến tội
lỗi nhân loại. Một lần Ngài ngồi xuống,
giống tư thế người quỳ để viết trên cát…khi các ông biệt phái dẫn độ một phụ nữ
phạm tội công khai tới. Ngài phải ngẩng đầu lên với những ông đang đứng trên
cao để chỉ nhỏ nhẹ : “Ai sạch tội thì ném đá chị ta trước đi!”. Có nhà chú giải
nói rằng Ngài cúi xuống viết trên đất tội lỗi của những người tới tố cáo người
phụ nữ. Lần thứ hai là khi dạy cho các môn sinh bài học phục vụ anh em, Thầy đã
rửa chân cho trò. Còn vị trí nào thấp hơn bàn chân nơi thân thể con người. Công
việc rửa chân là hèn hạ mà chỉ người nô lệ của người Do Thái mới phải làm. Để
thực hiện việc rửa chân cho một người đang ngồi ở bàn ăn, chỉ có thể quỳ gối mà
vừa rửa vừa lau bằng khăn ở thắt lưng. Ông Phêrô phản đối việc làm của Thầy
trong nhận thức như tôi hôm nay vậy ‘không thể nào để Chúa quỳ dưới chân tôi’.
Nhưng Thầy giải thích một chút “Nếu anh không để Thầy rửa cho anh, anh sẽ không
được liên kết với Thầy trong sứ vụ đau khổ
mà đi tới vinh quang”. Tuy anh đã sạch, nhưng không phải sạch hoàn toàn
đâu. Ý tưởng này đã được Gioan giải thích là nói tới kẻ phản bội, nhưng cũng ý
nói tới chính thân phận mỗi người mà bàn chân còn lấm lê mê với tội luỵ đời
mình.
Lần thứ ba tôi đọc thấy
Ngài quỳ gối sấp mặt xuống là trong vườn Cây Dầu, trước giờ thụ nạn. Mà không
phải chỉ qùy một lần mà tới lần thứ ba! Tường thuật ghi là Ngài buồn sầu xao
xuyến, mồ hôi hoà máu tuôn ra. Tôi không thể hiểu được sao Thầy lại ‘dại’ như
thế! Những uy quyền làm cho kẻ chết sống lại hôm nào đâu rồi? Những ‘phép thần
thông’ biến nước thành rượu ngon đâu rồi? Những vinh quang trên đỉnh Ta-bo đâu
rồi? Tôi nói thêm nữa : những nhuệ khí khi giảng giải trong hội đường đâu rồi,
những oai phong quát bảo bão tố “yên đi” đâu rồi? Chỉ còn vài lời nghe ra yếm
thế “Nếu được, xin cho con khỏi uống chén đắng này”…Chén đắng! Cả một trời ảm
đạm của tội lỗi nhân loại đang diễn ra trước mắt Ngài, tình yêu vô bờ bến của
Ngài đã bị chính đối tượng Ngài yêu thương bội phản, vùi dập không thương tiếc!
Những khuynh hướng xấu đang lộng hành làm hoen ố cả công trình tạo dựng tuyệt
vời. Rồi nữa, cái cảm giác rất người nơi Ngài cũng dằn vặt khiến Ngài có cảm
tưởng bị bỏ rơi. Đấng vô tội đã biến thành có tội trong cái tội của con người,
để phải sấp mình xuống đất giống như một kẻ có tội. Thế thì đắng quá còn gì! Vâng,
tôi nghĩ là Ngài đã chết đi lần lần khi bước vào vũng lầy tội lỗi, để nắm tay từng người mà đem lên thập giá,
dùng máu mình mà tắm rửa cho từng người, qua muôn thế hệ, và chỉ yên tâm trút
hơi thở khi “mọi sự đã hoàn tất”.
Chúa ơi, con lại ngọng miệng rồi. Khi chiêm ngắm tình yêu
cứu độ của Chúa, đáng lý ra con không nên nói gì, cứ để cho tâm tư bay vút lên
với niềm hạnh phúc và hoà trộn mình vào sự an bình thánh thiện. Nhưng việc
hưởng hạnh phúc mà con vẫn không làm được nên Chúa vẫn cứ phải giúp con từng
giây từng phút. Thế mới biết con cần có Chúa biết chừng nào. Từng nhịp sống của
con, từng hành vi của con đều cần có ân sủng hướng dẫn. Chúa đang sống trong
con để chịu đựng và vực dậy khi con yếu đuối, vậy mà con đã nhiều lần nhốt Chúa
lại để khỏi nghe những lời răn dạy... Con không đáng được gọi là người con nữa.
…Nhưng tôi lại nghe có
tiếng trả lời : Vui quá, con ta đã chết nay sống lại, đã hối cải thì cả thiên
đường mừng vui.
Bs Trần Minh Trinh