NGÀY VỀ

 

Gã nằm trên chiếc phản mục trong căn nhà nhỏ cũ nát nơi xóm đạo nghèo, vật lộn với những cơn đau liên hồi tưởng chừng không qua khỏi. Bệnh viện chê, bác sĩ từ chối tiếp nhận gã vì căn bệnh tới hồi cuối, sau vì lo gã quá nghèo. Mà đúng, gã làm gì có tiền, ngay cả bản thân gã còn không lo nổi và mọi gánh nặng đổ hết lên vai người mẹ già nua ốm yếu.

Trông gã giờ đây đến tội nghiệp, cái cơ thể gầy yếu ấy quằn quoại từng cơn đau đớn, ngờ đâu đã có thời gã lừng lẫy giang hồ, hết thảy bà con lối xóm đều phải sợ và không dám đụng tới. Từ ngày bệnh trở nặng gã thành ra vô dụng, không thể cầm dao, vác gậy đi đánh nhau và cũng chẳng buồn chửi rủa, gã hiền vì chẳng làm ai tổn thương được như trước đây.

Gã tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng, xem chừng có phần khá hơn gã gượng ngồi dậy trông về phía cửa, có vẻ như đã lâu lắm rồi gã không còn biết đến cái thế giới bên ngoài đang làm gì. Đôi mắt gã chợt dừng lại nơi con rạch trải dài, quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí gã, đó là ngày còn bé cùng lũ con trai nhảy xuống rạch vào trưa hè oi bức, bắt cá và cùng nhau chơi những trò chơi con nít. Rồi đột nhiên, gã thấy lão già   người mà gã không bao giờ gọi là cha – xuất hiện, lão xông tới, túm lấy gã lôi đi xềnh xệch chẳng khác súc sinh. Gã nhớ như in những cú đánh dồn vào gã tới tấp đến nỗi gã chỉ biết co rúm người chịu trận, rồi lão túm lấy tóc của mẹ và giáng những cái tát nảy lửa. Lúc nào cũng vậy, lão tối ngày say xỉn lại lôi vợ con ra chửi đánh mà không cần nguyên do. Đó là tuổi thơ của gã, một tuổi thơ chỉ toàn nước mắt và đau khổ. Lão sống với rượu cuối cùng chũng chết vì rượu, gã mừng lắm, vậy là từ nay mẹ con gã được giải thoát, được tự do và không phải gồng mình chịu những trận đòn với những câu chửi nặng nề của lão.

Từ ngày cha chết, gã trở nên vô độ. Gã không học hành tới nơi tới chốn, rồi gã bỏ học, bỏ trường lớp đi theo tiếng gọi hoang đàn đang âm ỉ trong con người gã. Gã hư thân từ đó cùng với tính khí côn đồ hơn bất cứ ai, với gã chuyện chém mướn, đe dọa người khác là thú vui và là niềm tự hào, gã sẵn sàng cầm mã tấu đánh nhau, vác gậy đi phá nhà phá cửa kẻ làm gã bực mình. Mọi người đều sợ không dám đụng tới cũng chẳng dám nói xéo vì sợ rước họa vào thân.

Bây giờ gã yếu lắm, ngay đến tự ngồi dậy cũng khó khăn, có lẽ vậy mà bản tính hung hăng kia buộc phải ngủ đi. Suốt thời gian này, gã chỉ nghĩ tới cơn đau hành hạ gã cách tàn nhẫn, cái thân hình lực lưỡng ngày nào giờ trở nên gầy guộc và thê thảm. Trông cảnh gã vật lộn với căn bệnh quoái ác mà tội, mọi người không còn sợ gã nhưng thay vào đó là cái nhìn đầy thương hại.

Cơn đau hành hạ gã ngày càng nhiều và dồn dập, gã thở dài ngao ngán, cả một đời gã tự hành hạ bản thân vậy mà giờ đây lại sợ những đau đớn mà mình đang phải gánh chịu. Nhận ra có vật rớt xuống, gã đưa tay đỡ lấy, thì ra là chuỗi Tràng Hạt của gã ngày xưa, nhớ lại sau những lần bị cha đánh gã thường bỏ tới khu đất trống sau đồi khóc rấm rức, gã đem theo Chuỗi Hạt và ở đó cầu nguyện, gã tâm sự hết với Mẹ rồi trở về với một tâm trạng bình an lạ thường. Chuông nhà thơ đổ làm gã giật mình, nó kéo gã trở về với thực tại đáng thương này, gã đã không đi tới nhà thờ bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc bỏ học gã bỏ luôn Chúa, gã gạt Chúa ra khỏi cuộc đời tự lúc nào và chuỗi Tràng Hạt chìm vào quên lãng, chính mẹ gã đã treo Chuỗi Hạt lên trên tường.

Tiếng chuông vang thật trong trẻo và êm dịu. Hay thật! Mãi hôm nay gã mới nhận ra điều đó, bỗng dưng gã muốn được tới nhà thờ quá, nhưng mà gã không đủ sức đứng dậy. Trời ơi… gã muốn điên lên quá, lòng gã là một mớ lộn xộn và cứ xoay vòng vòng, chưa bao giờ gã cảm thấy bất lực như lúc này, gã không thể...Mẹ gã bước vào, mang theo chậu nước lau mình cho gã, không dám mở miệng nhưng rồi gã cúi gằm mặt xuống:

-   Mợ này…con…muốn đến nhà thờ….

Sượng chín người, gã cảm thấy đôi môi tê rần, nhận ra dòng máu nóng chạy rần rật trong cơ thể làm gã không dám ngẩng mặt lên. Người mẹ già thoáng ngỡ ngàng trước lời nói đó rồi mỉm cười.

-   Mợ hiểu…

Nói rồi người phụ nữ ấy đi ra không nói thêm một lời nào nữa vì sợ con trai đổi ý, bà vội vã qua nhà bà Tư và nói gì đó. Ngay sau đó cả hai bước vào, bà Tư mang theo chiếc xe lăn ngày xưa của người chồng quá cố, họ giúp gã bận bộ đồ lịch sự và đỡ gã ngồi vào xe lăn rồi đưa gã tới nhà thờ. Gã chẳng thể tập trung vào Thánh Lễ vì người ta nhìn chằm chằm vào gã ngạc nhiên, điều đó làm gã không được tự nhiên. Lễ hết, chẳng mấy chốc cả nhà Thờ vắng tanh chỉ còn lại mình gã. Đảo mắt nhìn quanh, gã chợt dừng lại phía trên tượng chịu nạn, rồi rời khỏi xe lăn và chập chững, trống ngực gã đập loạn xạ, gã bước lên như một kẻ mộng du mà ngay bản thân cũng chẳng hiểu mình đang muốn gì. Bàn tay khẽ chạm nhà Tạm, gã lặng người đi và sững sờ…rồi mọi thứ như muốn vỡ òa , gã khuỵu xuống, bật khóc như một đứa trẻ .  Người mẹ già đã chứng kiến tất cả với dòng nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má khô cằn, chao ôi…đây đích thị là đứa con trai yêu dấu của bà, vậy là nguyện ước lâu nay của bà đã được thực hiện. Bà tiến tới ôm chầm lấy thân hình yếu ớt gọn trong lòng.

-          Mợ ơi…Chúa vẫn không bỏ rơi con,…Chúa…vẫn còn yêu con kìa..

-          Con ơi…mợ tưởng đã lạc mất con, nhưng nay Chúa lại cho mợ tìm được con…

Đêm đó, gã suy nghĩ thật nhiều về những gì đã làm trong suốt quãng đời bê bối, tội lỗi của mình. Sáng hôm sau người mẹ mời Cha xứ về giúp gã xưng tội và lãnh nhận Bí Tích sau hết theo mong muốn của gã, gã thấy lòng mình thanh thản, và sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới. Trưa tới, gã có bất ngờ lớn khi Cha xứ quay lại cùng với mọi người trong xóm tới thăm, gã cảm động lắm vì mọi người ai cũng quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của gã, không có những cái nhìn thù ghét như gã lầm tưởng. Gã bỗng nhận ra  cuộc đời không xấu như gã nghĩ, nó vẫn thật đẹp và chứa chan tình người. Trời ơi,… tự dưng gã thèm được sống quá, lần đầu tiên trong đời gã khao khát manh liệt được sống, gã muốn mọi người xúm vây gã như lúc này đây, cùng trò chuyện và cùng chia sẻ…Gã nằm trên phản tiễn mọi người ra về, nhưng trong sâu thẳm gã đang gào thét van nài: “không…làm ơn đừng bỏ tôi lại…hãy ở bên tôi mãi như thế này, tôi không muốn cô độc vì tôi đã nếm đủ và không chịu đựng nổi nữa”. Khuôn mặt ướt nhoẹt từ lúc nào, gã gục dầu xuống gối và cả cơ thể nhỏ bé rung lên. Ôi,… gã hận mình quá, tại sao gã không nhận ra niềm vui trong cuộc đời sớm hơn nhỉ, Gã đúng là một kẻ ngu dốt nhất thế gian vì đã tự hủy hoại cuộc sống của mình mà cứ lầm tưởng chính cuộc đời gây ra cho gã bao đau khổ bất công. Gã nắm chặt chuỗi Hạt trên tay và bắt đầu lần rồi đi vào cõi mơ màng.

Gã tỉnh dậy khi trời về đêm, nhìn kìa…gã hoảng hốt khi thấy xung quanh mình toàn những cô gái trần truồng đang kêu gọi. Trời ơi…là lũ quỉ, chúng đang muốn gã đi theo chúng…  - “Cút đi…chúng mày cút đi…chúng mày sẽ không làm gì được tao đâu, Chúa luôn bảo vệ tao…” –  Nhưng kìa, bao nhiêu tội lỗi tưởng như chìm vào quên lãng bỗng về ồ ạt đến choáng ngợp – “trời ơi, con bất xứng quá…Chúa ơi con không thể …tội con quá… quá…” – gã òa lên trong tiềm thức, tay nắm chặt chuỗi Hạt mà không còn sức lần, gã hoàn toàn bất lực trước những tiếng kêu gào của lũ quỷ. – “Phải rồi…ta đâu có xứng…lũ chúng mày muốn lôi kéo tao đi thì cứ việc” – Chợt mẹ gã bước vào, bà cũng nhìn thấy chúng, bà vội vã chạy tới xua đuổi và quát:

-   Cút đi, lũ quỷ chúng mày cút hết đi, chúng mày không có quyền làm thế, cúng mày sẽ chẳng làm gì được con trai tao đâu, chúng tao là con Đức Chúa Trời, là con của Đức Mẹ, các Ngài sẽ bảo vệ chúng tao.

Bà vội thắp nến Thánh lên và bắt đầu đọc Kinh, lũ quỷ giận dữ hét lên và chạy ra ngoài, nhưng chúng không đi luôn mà chực chờ quanh nhà. Bà ôm lấy đưa con trai tội nghiệp mà nức nở.

-   Không sao đâu con, có mợ ở đây rồi, ôi…tội nghiệp con trai tôi quá…

Thở từng hơi yếu ớt, gã mở mắt và nhìn thấy mợ đang ngồi cạnh mình, gã trông thấy vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt người mẹ già đáng kính và đó là điều khiến gã chưa thể rời xa, gã vẫn còn nợ  một lời xin lỗi với mẹ. Gã thều thào không ra hơi:

-          Mợ ơi…bằng từng này tuổi rồi …mợ vẫn khổ vì con, vẫn cứ phải đau vì con…thằng con  có lỗi…thằng con bất hiếu…

Gã thấy nghẹn ứ  không nói thêm được lời nào vì quá xúc động, mẹ gã bật khóc:

-   Con ơi,... Dù con có thế nào đi nữa, con vẫn là con trai yêu của mợ, cả cuộc đời này mợ chỉ có con là niềm vui, không có con, mợ không biết mình rồi sẽ ra sao, mợ cảm ơn Chúa đã ban con cho mợ còn không hết, mợ vẫn luôn tự hào về con...chỉ là... tự hào theo cách riêng của mợ, con là tất cả mợ đang có, là cả thế giới này của mợ cơ...

Gã cũng khóc và giờ đây yếu lắm rồi. Gắng gượng những hơi thở cuối cùng, gã mỉm cười:

-          Chỉ là....chỉ là tạm thời chia tay... phải không mợ? Đây…không phải là kết thúc…nhưng là một sự khởi đầu mới…đúng không…?

-          Phải rồi...chỉ là tạm thời xa nhau một thời gian thôi, rồi mợ sớm gặp lại con thôi,...đúng vậy, là một khởi đầu tốt đẹp con à…

-          Và…và…mợ sẽ mỉm cười?

-          Ừ…mợ sẽ mỉm cười mà …

Người mẹ già tội nghiệp ôm chặt con mình trong vòng tay của tình mẫu tử rồi nấc lên từng cơn nghẹn ngào và không còn trông thấy gì nữa, mọi thứ bỗng trở nên lòe loẹt , đôi mắt bà giờ đây bị che phủ hoàn toàn. -  “Ô kìa… không được khóc!… Ta phải mỉm cười vì đã hứa với con trai rồi…” -  khẽ lấy vạt áo lau khô nước mắt, bà  mếu máo cười gượng rồi cất lên lời ru ngọt ngào thửơ nào. Gã thấy lòng mình ấm lên nhưng đôi mắt trở nên nặng trĩu, gã lịm dần trong giấc ngủ say với nụ cười hạnh phúc trên môi. Gã đó…lần đầu tiên gã đã chịu cười, gã cười thật đẹp, thật hiền hòa…Bài hát ru vẫn văng vẳng bên tai gã, lan tỏa khắp không gian rồi chìm vào màn đêm dày đặc và u tịch…

 

 

MINH KHUÊ

Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương.

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa