ÔNG LÃO BÁN BÁO VÀ CÔ GÁI NGHÈO
Đêm khuya vằng vặc. Ánh sáng của
trời trăng không dầu điện mà linh nghiệm. Trong từng gốc sói, người ta cũng còn
có thể nhìn thấy từng hạt sỏi vương đầy cánh hoa trắng mịn thơm lựng mùi hương
rộn đưa nhẹ vào hè. Dưới mặt hồ phả chiếu ánh trăng vàng như tấm gương phản màu
nắng nhạt, từng làn sóng khẽ lăn tăn hồi đợt gợn tý.
Ánh trăng đêm nay trông cô đơn lạ,
nó lững thững một mình bầu bạn với không gian chìm ngập giấc mộng say. Làn mây
trắng cũng lẩn trốn đi đâu tìm chỗ ngủ. Thi thoảng có một vài ngọn liễu đưa vèo
trong gió, lắt tắt sau bụi chè tiếng chú dế mèn rúc rỉa ngọn cỏ khô…
Ông lão không ngủ được. Trăng sáng
quá, soi tỏ canh gác nhà ông. Tấm màn mỏng te dâïp dờn theo đợt gió. Dưới sân
nhà, tiếng chiếc xích đu vẫn còn kẽo kẹt. Chắc lại cô bé, ông lão tự nhủ, khuya
giờ này mà còn ngồi trông đợi nữa rồi sao?
Cô bé dưới nhà ngày ngày vẫn theo
ông qua từng con phố với chiếc hộp đánh giày rách rưởi. Kiếm được dăm bạc lẻ
sống qua ngày để hết kiếp nhân ai. Mình đã nghèo nhiều người cũng nghèo. Mình
đã bất hạnh nhiều người thấy còn bất hạnh.
Rời canh gác ọp ẹp, ông lão bước
xuống cầu thang ngoằn nghèo vì chấp nối. Ngồi ngoài đấy làm gì giữa sương khuya
này không biết. Khổ thân con bé, không cha mẹ, không gia đình. Tối nào nó cũng
ngồi đấy trên chiếc xích đu như mong chờ ngôi sao may mắn đổi ngôi cho mình.
Làm gì có sao đổi ngôi giữa thời buổi kinh tế thị trường và khoa học này. Biết
là sống, không biết là chết. Có gì đáng tin ở số mệnh, ở Thượng Đế đâu con.
Cha em đã qua đời trong một tai
nạn đường sắt, khi ông mải miết cắt từng ngọn cỏ chập tối mang về cho đám bò ốm
đói thiếu ăn khuya. Mẹ em, theo ông bà ngoại về bên kia suối vàng trong chuyến
vượt biển. Chỉ còn lại mình em, cô bé nghèo với ông lão bán báo, tình cờ nhặt
được em sau một buổi trưa hè ngồi nghỉ dưới chân cầu.
Ông Lão có gia đình, có vợ và có
con… nhưng tất cả đã bỏ ông ra đi trong cơn sốt vàng bị nhiễm độc. Cơ cực với
những giọt nước mắt và những dòng mồ côi đậm ứ, ông bỏ đạo, từ chối đi nhà thờ
và cũng chẳng còn biết Thiên Chúa là ai. Với ông, cuộc sống chỉ còn là màu đen
kịt của những ngày kham khổ và đắng đót.
Tiếng kẽo kẹt từ chiếc xích đu
ngừng bặt. Ánh trăng già mệt mỏi khuất dần sau răng tre, rít một hơi thuốc dài
cho ấm cái dạ. Ông lão bước dợn ra sân, tiến về phía cô gái. Trăng vươn mình
len khỏi ngọn tre. Trăng ngả sáng vào em, khuôn mặt thon gọn sũng ướt. Giọt lệ
trắng ngần như màu pha lê trong suốt sáng lên áng bạc. Ông lão ngồi bên cạnh,
ôm gọn em vào lòng. Ngực lão đẫm ướt, vị mặn của dòng lệ cay xát lòng ông. Nín
đi… đừng khóc nữa, ông lão dỗ dành.
Có Thiên Chúa không hả ông? Ngài
là ai? Ngài đang ở đâu? Ông lão bị dò hỏi đột ngột đến lúng túng. Biết trả lời
ra sao với cô bé đáng thương này, đương khi chính ông không còn niềm tin đủ vào
Thiên Chúa. Ông tự nhủ, phải chăng khi mình giàu có hạnh phúc thì mới tin vào
Thiên Chúa? Thiên Chúa cũng đã chẳng từng làm người nghèo trong mọi người nghèo
hay sao?
Có con ạ, Ngài đang ở đây, ngay
bên cạnh con, cho con hơi thở và cuộc sống. Nếu thế giới chỉ cần một phút thiếu
vắng không khí, thì tất cả đã trở nên tro bụi rồi. Thiên Chúa yêu thương con,
cho con làm người, cho con tình yêu, cho con cuộc sống.
Tình yêu của con ở đâu? Cô gái
ngức nhìn ông chăm chú. Tình yêu của con ở trong chính trái tim con. Khi con
biết sống yêu cuộc sống mình, khi con biết sống yêu sự sống thế giới, khi con
biết sống yêu sự sống con người. Tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ nó, là hạnh phúc
tình yêu của con ngự trị Vì tình yêu ấy, Thiên Chúa đã dâng ban chính sự sống
mình để mua chuộc cho con. Thiên Chúa đang sống con ạ, Thiên Chúa đang yêu con
ạ. Con và chính ông cần phải sống như Ngài đã sống và đã yêu phải không con!
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.