Thương khóc
TUỔI THANH XUÂN
Cô gái đứng trên lầu cao bên khung cửa
sổ dàn dụa nước mắt . Căn phòng hắt ra ánh đèn vàng trông thật ảm đạm, ngoài
trời mưa như trút nước , những tàn cây tơi tả, con đường vắng lặng thỉnh thoảng
một vài chiếc xe vụt qua rồi mất hút. Cô gái nhìn xuống cây điệp vàng trước
cổng. Nơi ấy, chàng trai hiền lành trong chiếc áo thun đen đứng lạnh run, mắt
vẫn hướng về cửa sổ. Gió rít lên từng cơn mưa càng thêm chát chúa, chàng trai
cất bài“ I swear”: lời bài hát như tất
cả những lời yêu thương mà anh muốn nhắn nhủ đến cô gái: “I swear by the moon
and the star in the sky…” thật xúc động,
rồi anh quay bước. Con đường mưa gió…lạnh và cô đơn. Cô gái nhìn theo nghẹn
ngào cho đến khi chàng trai chỉ còn là một chấm đen nhạt nhoà tan lẫn vào bóng tối. Cánh cửa sổ khép
lại, mưa vẫn thét gào.
Giang trằn trọc, lật người không biết
bao nhiêu lần mà đôi mắt vẫn ráo hoảnh, giấc ngủ sao trở nên khó khăn đến nỗi
Giang phải kiếm tìm. Kiệt đã cất bước đi trong sự nhức nhối của con tim. Cuộc
đời như trớ trêu đùa cợt.Thời gian ba năm, có phải là quá ít để trái tim Giang
lành lặn. Hai mươi mốt tuổi, Giang vẫn còn rất trẻ, rất đáng yêu, rất mặn mà và
quyến rũ của người con gái vốn có. Đêm nay trong căn phòng cũ kĩ Giang cảm thấy
cái gì đó thật chới với, xót xa.
Cảnh tượng nhìn Kiệt bước vào phòng cách
li không một lời hứa hẹn, trái tim Giang tan nát - trái tim mười tám của cô gái
mới lớn vẫn còn trinh trong đã một lần rướm máu khi nhìn thấy người con trai
đầu tiên trong đời đã từng làm cô bối rối thẹn thùng bước đến một vùng trời
khác- một vùng trời mà cô không thể nào hiện diện. Sự xa cách như ngọn lửa
thiêu đốt tâm can. Nỗi nhớ nhung, mất mát, hụt hẫng, trống vắng, ngột ngạt…. đă
khiến tâm hồn cô hiu hắt. Cô nhìn Kiệt khuất sau cánh cửa mà tê tái, bàng
hoàng. Tình yêu đầu đời cho cô biết thế nào là
“vị ngọt của tình yêu” lại chính là “ vị đắng đầu đời’’. Từ phi trường
trở về căn gác trọ, Giang như gục ngã, những cuốn sách luyện thi trên bàn nhìn
Giang an ủi, như muốn nâng đỡ cô bằng một tương lai hứa hẹn. Thế nhưng, tâm hồn
cô vốn yếu đuối lại thêm những vết tích đớn đau, thật không dễ để cô vượt qua!
Giang nằm bất động trên giường, lời Kiệt
ngày nào lại vang lên bên tai : “ Anh xin lỗi ! anh phải đi theo Ba Mẹ, việc
nghiên cứu của anh cần phải có một vùng đất màu mỡ để cấy những hạt giống mà
anh đã rất vất vả tạo nên. Nó cần phải được thử nghiệm em ạ ! Anh cũng không
biết thời gian có làm cho mọi sự thay đổi như thế nào nhưng dẫu sao anh cũng
cám ơn đời cho anh gặp em… ” Lời cuối cùng của Kiệt chỉ đọng lại trong Giang
thành hai dòng nước mắt tuôn tràn. Giang gật đầu và thế là Kiệt đã ra đi. Cái
gật đầu xuất phát từ trái tim của cô gái mười tám có đủ dạn dày để hiểu rằng
nơi trái tim người đàn ông luôn có một ngăn thật lớn cho sự nghiệp. Hay cái gật
đầu đó là hình bóng của người Mẹ kính yêu hằng năm vẫn dẫn cô ra trước ngôi mộ
Bố và Mẹ luôn luôn mĩm cười. Có lần Giang hỏi mẹ: “sao lần nào Mẹ ra thăm Bố,
Mẹ cũng cười vậy”.Mẹ nhìn Giang hồi lâu rồi trả lời: “Con biết không! Cơn mưa
lũ đã cướp đi Bố của con sau một lần Ông đuổi theo bọn lâm tặc vào mãi trong
rừng sâu để rồi cơn mưa lũ tràn xuống và chôn vùi Ông giữa núi rừng. Bố con đã
chết giữa trái tim của Ông vì người đàn Ông có một ngăn rất lớn cho sự nhiệp
con ạ!… Mặc dù con không còn Bố nhưng mỗi khi nghĩ về Bố con hãy hạnh phúc và
hãnh diện bởi Bố con đă sống đúng nghĩa một người đàn ông chân chính. Rồi lớn
lên con sẽ hiểu”. Hồi ấy Giang nhìn Mẹ nói trong nghẹn ngào nước mắt và chỉ
biết khóc theo. Nào có ngờ hôm nay Giang phải rơi lệ khi nhìn người đàn ông mà
cô yêu thương cũng đang đi tìm lẽ sống cho ngăn tim kỳ quái ấy.
Tháng bảy mưa ngâu. Cơn mưa tỉ tê kéo dài cả ngày không
dứt . Đường phố đông nghẹt người qua lại, những chiếc áo mưa đủ màu phút chốc
thành một thảm màu đặc sắc, Thành Phố vốn hoa lệ nay càng thêm lộng lẫy. Những
ngày thi Đại Học căng thăng roià cũng trôi qua. Giang đặt chiếc cặp lên bàn thả
người xuống nền nhà, nhắm nghiền mắt, cố xua tan mệt mỏi, hình bóng Kiệt lại ùa
về với những kỷ niệm tinh khôi, nước mắt tuôn tràn chập chờn cùng Giang đi vào
giấc ngủ.
Mười tám tuổi, Giang còn quá trẻ để đón
nhận những vị đắng thế nhưng sự nghiệt ngã oái ăm đôi lúc lại tôi luyện cho
nhười ta thêm dạn dày sương gió, có thể với Giang cũng thế. Những tháng ngày
chìm ngập trong nỗi nhớ nhung cùng với kết qủa Đại Học là chữ H ( hỏng ) làm
Giang như chết lịm. Sài Gòn, mảnh đất đô thị trù phú như muốn thử thách một cô
gái yếu đuối đang lạc lỏng giữa dòng đời. Giang biết đi đâu về đâu ? Nơi vùng
quê đất đỏ căn nhà yêu dấu vẫn dang tay đón cô với Người Mẹ già hằn những vết
thời gian khắc nghiệt, cô không muốn bỏ cuộc. Cô phải chiến đấu để làm gì cô
cũng không biết .
Giang đạp xe qua các ngã phố để tìm kiếm
việc làm hầu có thể giúp cô có thêm chút chi phí cho việc tồn tại ở mảnh đất
đầy cam go này. Mấy ngày liền, Giang không tìm được một việc gì thích hợp. Một
cô nữ sinh mới rơì ghế nhà trường, không một tấm bằng, không có chuyên môn,
Giang cũng không biết mình có thể làm được gì. Lẽ nào lại đi giúp việc nhà hay
rửa chén dĩa cho một quán ăn nào đó. Gia đình Giang tuy không giàu nhưng làm
sao Mẹ Giang có thể chấp nhận cho cô con gái yêu quý của Bà làm một việâc cực
nhọc như thế. Tìm mãi mà chẳng được, cuối cùng Giang đành xin vào làm nhân viên
cho một Cửa Hiệu Thời Trang nổi tiếng bởi cái cô có được theo yêu cầu là “ngoại
hình dễ nhìn”, có thể không so sánh với hoa hậu nhưng với cái nhìn bình thường
trong cuộc sống có thể nói Giang là một “cô gái đẹp”. Và tháng lương đầu tiên
của cô là vài trăm ngàn ít ỏi, kết quả của những ngày cật lực vất vả. Thời gian
cứ thế trôi, sáng Giang đạp xe đi làm và
sau mỗi chiều, khi công việc đã xong, Giang lại đạp xe trở về gác trọ. Con đường bao giờ cũng xô bồ. Mọi
người cứ đuổi nhau, chen lấn, khói xe ngột ngạt. Giang không biết họ chạy nhanh thế làm gì. Giang cũng không
biết mình đang đi về gác trọ sau đó sẽ làm gì ? Cuộc sống sao đơn điệu và nhạt
nhẽo!... Bên lề đường đứa trẻ đang cầm chiếc thau dắt theo ông cụ mù lòa để tìm
chút sự bố thí và thương hại nơi cõi đời. Mọi người vẫn phóng như bay trên
những chiếc xe phân khối hiện đại, mặt mày bịt kín. Đứa trẻ và ông cụ cứ từng
bước lầm lũi bên lề, Giang vẫn đạp, bỗng chốc sống mũi cay xè…..
Rồi Giang xin nghỉ việc, trái tim đa cảm
của cô không thể tồn tại giữa cơn lốc đang cuồn cuộn chảy. Có lẽ chỉ những ai thật
mạnh mẽ mới đủ sức chiến đấu để dành dật sự sinh tồn giữa cái phố thị tiện nghi
và đầy những tàn nhẫn bất công này.
Một thời gian dài không thấy Giang đạp
xe đi về trên con đường dẫn về gác trọ. Giang đi đâu, về đâu ? Giang có cảm
thấy hạnh phúc không ? Có cảm thấy trái tim đa cảm đang thương tích được yêu thương và dỗ dành không ? Cuộc
đời có mỉm cười với Giang không ? Có tạo thêm cho Giang nhiều sóng gió để tôi
luyện tâm hồn Giang một ý chí vững mạnh chống chọi với gai góc cuộc đời hay mọi
thứ đều êm ru và phẳng lặng.
Đêm nay, Giang đang suy nghĩ về điều đó.
Kiệt đã trở về nước và tìm Giang.Anh vẫn thế, vẫn hiền lành, từ tốn, một chút
phong trần đầy cương nghị, một người đàn ông thành đạt giàu tình yêu, son sắt,
đậm sâu. Anh ngỏ lời với Giang… “ Em sẽ cùng anh đi nước ngoài chứ ? ”. Ba năm
xa cách nay được bù đắp bằng câu nói ấy có xứng đáng không ? Ba năm qua Giang
có chờ đợi Kiệt trở về để nghe câu nói đầy yêu thương ấy không? Phải chăng tình
yêu khi vượt qua thử thách sẽ được đáp đền. Nếu thế thì quả là một cuộc tình
tuyệt đẹp, một tấm lòng chân thành và trở nên qúa hiếm hoi trong một xã hội
ngày nay. Những tưởng Giang sẽ nhảy lên và ôm chầm lấy Kiệt vì vui sướng. Nhưng
không!, một cái lắc đầu nhẹ nhàng với dòng lệ đang ngấn nơi khóe mắt, Giang nhẹ
nhàng : “ Em sẽ trở thành một nữ tu tốt Kiệt ạ! Ba năm qua em đã được tu viện
cưu mang, dưỡng dục. Tình yêu Chúa đã cho em hiểu thế nào là vị chua ngọt của
tình yêu chân chính. Ngài đã tiếp sức cho em, ban cho em nhiều nghị lực để em
tiếp tục bước đi giữa dòng đời mà vẫn không thuộc về đời. Em không còn trốn
tránh như con thú bị thương tìm đến Tu Viện cần được chữa lành. Thiên Chúa quan
phòng, Ngài đã ôm lấy em để trong vòng tay Ngài em thấy đời thật đáng yêu và
đáng thương. Em muốn được cùng Đức Kitô Giêsu trên thập giá thắp lên cho nhân
loại một niềm tin Kiệt ạ ! ” Kiệt nhìn xoáy vào mắt Giang và hỏi : “ Điều đó có
hoang đường không ? Hay tại anh đang là một kẻ chờ em đến và cần được em thắp
lên cho một niềm tin mà em không hay biết ?”. Câu hỏi đầy dụng ý của Kiệt làm
tim Giang thêm quặn thắt bởi trái tim Giang vẫn
là trái tim bốn ngăn đầy đủ máu thịt của một con người.Vì thế nó vẫn xốn
xang, vẫn dao động trước tấm chân tình của Kiệt, nhưng tình yêu vốn kì diệu làm
sao có thể hiểu khi giờ đây trái tim Giang lại muốn dành chọn cho Thiên Chúa
qua chính sự phục vụ tha nhân -những con người đang nghèo nàn trong túng quẫn, cùng cực và tội
lỗi. Giang nhìn Kiệt đăm chiêu một lúc rồi trả lời anh: “Em hiểu trái tim mình
vì em là chủ nhân của nó mà! Em biết trong trái tim nhỏ bé vẫn còn có hình bóng
của anh nhiều lắm, ba năm qua em vẫn nhớ đến anh nên những lúc cầu nguyện trước
Chúa em vẫn dâng anh cho Ngài, vẫn xin Ngài chở che và gìn giữ anh, chúc lành
cho anh. Đó là tất cả những gì có thể em dành cho anh. Em tin rồi chính Ngài sẽ
thắp lên cho anh một niềm tin….”. Kiệt nhìn Giang mà thấy tim mình đau nhói.
Một cô gái nhỏ bé thế kia sao có thể ôm trong lòng một khát vọng vĩ đại như
thế!. Kiệt nhìn Giang trìu mến “Em vẫn thế Giang ạ! Vẫn là cái lắc đầu và gật
đầu nhẹ nhàng như ngày nào em đã tiễn anh đi. Trông em yếu đuối và uỷ mị thế
kia mà sao lại quyết đoán như thế … Ngày mốt anh sẽ đi, anh sẽ chờ câu nói cuối
cùng của em trước khi lên máy bay. Em sẽ tiễn anh chứ?”… “Em không dám hứa
nhưng dù thế nào em vẫn cầu mong cho anh luôn hạnh phúc trên bước đường anh
đi.”… “Anh cảm thấy khó hiểu Giang ạ! Có lẽ anh sẽ thôi nghiên cứu sinh học mà
anh sẽ nghiên cứu một thế giới bí ẩn hơn đó là tâm hồn mà đặc biệt là tâm hồn
phụ nữ! Có vẻ thú vị hơn nhiều phải không?”…“Nếu anh muốn thì anh hãy làm nhưng
em muốn gợi ý với anh là nghiên cứu Đức Giêsu Kitô thì còn thú vị và tuyệt vời
hơn nhiều đấy! Anh có muốn thử lời đề
nghị của em không!”. Giang nói trong sự vui đùa như để xua tan bầu không khí
nặng nề của buổi chia tay nhưng biết đâu, đó lại là lời nói chân thành từ con
tim và cũng có thể biết đâu, một ngày nào đó Kiệt thực hiện lời đề nghị của
Giang hôm nay và trở thành người Kitô hữu thánh thiện vì cuộc đời vốn không ai
biết được chữ ngờ. Giang nhìn Kiệt chào tạm biệt “Thôi anh về đi kẻo trời mưa,
ngày mai em về lại Sài Gòn, em sẽ bước vào một giai đoạn mới, mình hãy cầu
nguyện cho nhau nhé!….”. Nói xong Giang vào nhà một lúc thì cơn mưa xối xả trút
xuống. Cô mở toang cánh cửa sổ thấy Kiệt vẫn đứng đấy giữa trời mưa bão táp,
nước mắt nhạt nhòa nhưng một cái gì đó níu bước chân cô lại.Và rồi bóng Kiệt
mất hút trong bóng đêm. Trời vẫn mưa.
Hai giờ sáng rồi Giang vẫn chưa chợp mắt.
Ngày mốt trên bầu trời cao vợi không biết chiếc máy bay nào sẽ đem người cô yêu
thương ra đi thật xa mà chẳng biết khi nào gặp lại. Giang nhủ thầm: “em sẽ nhìn
lên bầu trời khi bất chợt chiếc máy bay nào đó bay ngang qua nơi em ở và em sẽ
chấp tay cầu nguyện cho anh. Chúc anh đi bình an”. Giang nhắm hờ đôi mắt và
dòng lệ lăn dài. Ôi đúng là một tuần khóc cho tuổi thanh xuân. Giang liên tưởng
đến cô con gái của Giptac (Tl 11,29-40) không biết đã phải khóc cho tuổi thanh
xuân của mình như thế nào khi chính cô trở thành món quà đặc biệt mà cha cô
muốn dành tặng Thiên Chúa. Còn Giang, Giang cảm thấy bình an, Giang đã lựa chọn
cho mình một con đường mà Giang tin chắc chắn Chúa đã mời gọi và dẫn Giang vào.
Sự từ bỏ không làm cho Giang cảm thấy mất mát mà ngược lại nó như một thỏi
Sôcôla đắng mà ngọt ngào. Bây giờ thì Giang đã hiểu thế nào là khóc cho tuổi
thanh xuân, dĩ nhiên không phải chỉ có tình yêu đôi lứa mới là sự từ bỏ ghê
ghớm mà ẩn sau đó là việc rời một người bạn yêu thương để đến với chân trời
khác không phải là điều dễ dàng song điều đó cũng không có nghĩa là bạn không
còn yêu thương. Tình yêu bao giờ cũng đẹp. Ngày mai Giang bước lên một nấc
thang mới của hành trình ơn gọi. Và người viết này cũng nguyện cầu cho Giang
mãi trung thành với những điều Giang đã chọn. Đó là món quà Giáng Sinh người
viết muốn dành tặng Giang trong khúc nhạc ký ức là sức sống trọn vẹn của hiện
tại.
VôThường, ICM