MINMIU GIỮA MÙA GIÁNG SINH

 

          Nhà tôi nuôi một đàn mèo, đếm từ nhỏ đến lớn, cả thảy cũng đến tận trên mươi chú… chú nào xem ra cũng khiếp. Ai mà vào nhà tôi, chắc phải khủng bố  luôn quá mỗi khi trông nhìn thấy chúng xếp đàn thế. Cái lạ là tôi thấy lúc nào chúng cũng quấn quít với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng đùa nghịch… chẳng mấy giống loài vật khác tý nào. Có hôm, từ nhà trên xuống, tôi giật mình thốt thoảng khi chúng giàn như đạo binh sắp vào trận trước sân sưởi nắng, nheo nhóc, tầm tầm nhau, thể như đại gia đình tinh những miu là miu. Chúng cuộn tròn, sát cạnh, xếp gối, hai mươi mấy con mắt nhất nhất hướng về phía các chị em tôi đang đương rửa cá, cơ mong cho được đón hứng từng miếng mồi ngon rơi thả xuống cách từ bi chăng? Nom phải diễn dễ thương kỳ cực. Nói gì thì nói, chứ mèo cũng biết thương riêng cơ đấy, đừng hòng biểu chúng “vô tri vô giác” đâu nhé!

          Trong đám nhầng nhầng, cô bé tam thể coi bộ xinh xắn, đẹp mắt hơn cả. Mà hình như cô ấy cũng sĩ diện lăm lắm, xẽo thấy ớn luôn, quấy tôi một cái…. hết biết! Tôi thì có thương tam thể hơn những chú khác thiệc. Bởi chưng, con người mà, tự không ai lại chẳng thích cái gì dễ thương, dễ mến, xinh đẹp, hay hay và ngồ ngộ…. Nói thương vậy chớ, tôi cũng chả mấy chiều đâu, thương thì thương, nhưng thương quá quá là không có….. Tựu trung, có lẽ tôi bận, không có giờ nhiều để đùa cợt, chăm sóc hay mơn trớn chúng. Ấy vậy mà chả hiểu sao, Minmiu, cái tên tôi gọi riêng cho tam thể, rất hay thường xuyên lẩn mẩn bên bàn tôi làm việc, mặc dầu chỉ là để được ngửi ngửi hơi ấm dưới bàn chân tôi thôi à, tội hung vậy đó….

          Minmiu không mập, ốm, giống chủ nhân của nó, nhưng nhõng nhẽo ớn. Nhỏ nhắn vậy mà Minmiu ăn ít lắm, ít còn hơn mèo nữa. Tôi nói thế bởi những chú khác, ăn nhiều hơn Minmiu bội phần. Khôn hiểu, sao Minmiu ăn nhín nhín thấy phát ghét, biếng ăn một cây…. Tôi khó rảnh nên không biết Minmiu có bắt chuột hay làm được công cán gì khác ngoài những giờ ủ bên tôi khi làm việc. Nhưng giả tỷ ngày nào tôi không đến trường, y như rằng, Minmiu chẳng rời tôi nửa bước. Lúc đầu tôi có ý muốn Minmiu đi, để Minmiu còn hòa nhập với các bạn nữa chứ, nhưng sau thấy Minmiu ốm yếu tội nghiệp, thôi thì…. tôi cũng để cho Minmiu bên cạnh. Minmiu lịch sự cũng có thừa kìa, chả quấy quá tôi chuyện chi nhiều đâu, nằm thim thíp thấy sợ….. bé bỏng như hạt tiêu vậy, dễ thương vậy, lại còn thật lòng nữa, ai mà cam tâm xử ác cho đặng chớ!

          Gần đến ngày lễ giáng sinh, tôi bận rộn luôn, bài vở xếp đống, hết chồng nọ đến chồng kia, muốn giáng sinh vui cũng khôn thể, muốn nghỉ tết cũng chả xong. Bởi được thế, hà tất tôi phải trải qua kỳ thi sắp tới cực kỳ quan trọng. Tôi vô hy vọng hưởng tìm niềm vui trọn vẹn, trừ phi đã thanh toán xong cái nợ đèn sách.

          Tôi bận rộn luôn, nên chả mấy để ý nhiều đến Minmiu, nghe nói đâu mấy bữa nay đông trở rét, các chị vào nhà nguyện cũng mang áo ấm cả rồi, bão Utor số 10 gì đó…. cảnh vật xem dường chìm ỉm, ắng lặng, thâm thoát hơn, và tôi thì…. miệt mài hơn, suốt ngày một chỉ biết cúi cụi với mớ tài liệu còn dang dở, tập tiểu luận dày cộm đương chờ tôi tính sổ…. ái chà, mệt chết đi được!

          Tôi đón giáng sinh với tâm trạng khôn tả. Kỳ thiệc đó, con người không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Thời gian trôi mãi trôi và con người cũng vậy, luôn theo dòng chảy của thời gian, chẳng bao giờ ngừng lại, tiến mãi về với Nguồn cội của mình. Ừ, thì cũng có thật, có những lúc ta mỏi mệt, như muốn dừng ngưng, như dường xuôi xoai…. đôi chút. Thế rồi, Ánh sáng, Thần chân lý lại đến, tình yêu Đức Kytô hồ vực dậy. Đối với Thiên Chúa thì chẳng bao giờ là quá muộn, luôn luôn vẫn còn kịp, vẫn còn dư cơ hội để ta bắt đầu lại, chả phải ngay những giây phút hạn hẹp, vụn vắn nhất trên thập giá mà Ngài lại còn hứa ban thưởng ngay tức khắc Nước Trời cho người trộm lành đó hay sao? (x. Lc 23, 43)

          Giáng sinh năm nay, tôi chôn mình trong áo ấm, không buồn ra ngoài… thì đã bảo rằng: thi cử. Thế nhưng, phần nửa cũng hệ tại Minmiu của tôi, mới hôm qua đây, khi chân ướt chân ráo in xong tập thu hoạch đến trường cho kịp, tôi trông coi bộ Minmiu không khỏe, nó yếu ớt, thoi thóp lắm kìa. Nhưng tôi không xoay đâu ra được giờ rỗi, dù chỉ là ẵm Minmiu lên một chút… một chút thôi… cũng không được… tôi đã từ chối, để rồi bi giờ đâm ra hối hận. Tôi hối hận ghê lắm đi. Phức tạp thật đấy, cuộc sống mà….. có những điều….. hẳn chả bao giờ có thể diễn nên lời muốn nói. Thôi thì, ta cứ để trong lòng một mình mà nghĩ cho thấu vậy đa!

          Mừng đón giáng sinh trên nguyện đường về, tôi chưa kịp trút bỏ áo xám ngoài… đã nhận được tin báo tử vội vã. Minmiu của tôi…  không còn nữa, chỉ một ngày thôi, hôm qua, còn bên cạnh tôi…. dưới bàn học mờ. Chỗ ngồi quen thuộc, gần gũi ấy vẫn đương tồn tại, nhưng tại sao Minmiu nỡ đang tâm từ biệt chủ nhân của nó để ra đi vào đêm mưa giông thế chứ. Tôi nít thít, buồn bã quá, chẳng muốn thốt lấy nửa lời….. lẳng lặng…. một mình… lủi thủi… tôi bọc Minmiu cẩn thận trong  khăn muixoa trắng, đặt vào trong chiếc hộp quà giáng sinh vừa nhận dày cộm. Ngoài kia các chị đang réo tôi gia nhập đêm vui hội, nhà cạnh bên tiếng cười cười, nói nói, đùa cợt vang dội, tiếng ly cốc va nhau lạch cạch, tiếng máy thâu thanh tấu táo khúc ca âm ỉ: “Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng, êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong vầng mắt em… đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông. Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lặng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình… dành hết cho em…..”

Mớ âm thanh hỗn độn, hoài hoẵng ấy phủ quyện lấy tôi. Chả buồn nghĩ ngợi nữa, thôi thì tôi cũng phải chôn cất Minmiu sớm. Đặt Minmiu vào hố sâu khoảng già nửa mét, ngay cạnh gốc sứ, tôi thầm thĩ… chắc đêm nay không phải thường lệ thức tưới bông giấc 10 giờ khuya như mọi bận nữa, vị chưng chỉ sợ Minmiu cóng thôi, để độ vài hôm hẵng hay nhỉ?!

          Sớm mai, trời còn tôi tối, tôi đã giật mình thức giấc vì tiếng kêu nỉ nỉ của Minmiu chập chờn, đôi mắt nó vẫn còn đẫm lệ, long lanh, trong suốt, yếu ớt… từ từ vờ khép trong vòng tay mềm nhũn của tôi. Tôi cũng biết khóc òa ngay cả trong mơ cơ đấy. Giọt lệ chưa ráo quạnh, vội vã, tôi tung mền lao nhanh ra giữa vòm trời bọng đầy hơi rét, những đóa sứ chưa một lần nở rộ giờ đương phủ trắng khối ụ tôi mới ủ cho Minmiu hồi đêm. Đẹp quá đi mất, đúng thật là một màu sứ trắng phau, tinh tuyết, thơm lựng….

 Ừ nhỉ, bây giờ tôi mới hiểu, hạt lúa mì rơi vào lòng đất phải thối đi thì mới sinh hoa kết quả…. (x. Ga 12, 24). Thì ra vậy, cái chết của Minmiu tội nghiệp cho tôi cảm giác được bế ẵm Chúa Hài đồng Giêsu bé bỏng trên cánh tay mình. Cuộc đời là vậy, hồi này tôi là người lớn rồi, nên chả mấy giống xưa. Tôi thích phong thái của Chúa, không đánh giá con người và cuộc đời trong cái nhìn tiên kiến, phiến diện. Đối với Ngài, quan trọng không phải là tội mà chính tôi có biết nhận tội. Ý thức về tội đã phân nửa thành đạt rồi, nửa còn lại là có thiện chí và cố gắng vượt khó không thôi.

Với tôi, chỉ cần yêu thôi là được. Với Đức Kytô cũng vậy, chỉ cần yêu thôi là đủ. Tôi chẳng là típ người thích nói yêu bừa bãi, trừ phi khi tôi đã yêu thực sự thì mới có thể thốt thành lời muốn nói: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”

 

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 

         

 


Mục Lục Sống Lời Chúa