HOA THÊM SẮC

 

          Đã thật lâu rồi, cho đến tận bi giờ tôi mới có dịp ghé thăm các em cô nhi tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu. Trung tâm không lớn, chỉ vừa tạm đủ cho hơn 30 trẻ em mồ côi: lớn, bé, xấu, tốt… đủ mọi thành phần, mọi gia cảnh, mọi phương miền tụ họp về…..

          Các em được chăm sóc dưới bàn tay nhân ái của những người mẹ trong Hội phụ nữ. Họ là các phụ nữ nhiệt thành vì tình đồng loại mà quên đi hạnh phúc tư riêng. Đúng thật, mỗi người một lý tưởng, như mỗi đóa hoa tượng trưng cho một loài hoa. Có loại nồng nàn sặc sỡ nhưng cũng có loại âm thầm bé mọn. Tựu trung, hoa bao giờ cũng để làm đẹp cho đời. Hỏi thử, có hoa nào ích kỷ sống cho riêng mình đâu cơ chứ?!

          Tôi vừa cặm cụi lau chùi cửa sổ nơi phòng học, phòng ngủ của các bé, vừa để mắt chú tâm cách chúng sinh hoạt. Tôi muốn đọc, muốn biết tâm tư tình cảm của chúng thế nào. Xem chúng sống, suy nghĩ ra sao, vui buồn gì. Nói thì nói, chứ làm gì cũng chả bằng gia đình mình được. Chúng đồng cảnh ngộ với nhau thật đấy, nhưng vì bởi vốn dĩ thiếu thốn tình thương của mẹ cha, đâm ra chúng cũng “thiếu thốn” tình nhân loại với nhau như vậy. Nói chứ, con người mà, thử hình dung coi, tự không ai tốt được?! Phải được giáo dục lắm, rèn luyện dữ lắm, phải nghị lực lắm, can đảm, quảng đại lắm, chứ chẳng phải chuyện chơi đâu. Chả dễ gì mà một sớm một chiều người ta có thể lên tốt được. Giáo dục là hành trình dài cho đến vô tận mà. Không có dấu chấm hết với một người còn đang sống và không có dấu chấm hết với con đường giáo dục. Phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, phải khởi sự mỗi ngày, phải có tình yêu, lòng quảng đại và tha thứ… Khó lắm kìa, hỏng dễ đâu à nghe!

          Chúng phe cánh với nhau ra phết, đứa nào mà láng cháng, chúng uýnh cho bỏ xừ. Tôi thầm nghĩ, đúng là dân “ba trợn”. Thật bó tay, không phải dễ mà dạy được, dạy được mới sợ đó. Tôi đây bằng bi lớn, nhìn thấy chúng mà còn ớn xương sống nữa là. Hình như thái độ bất cần và mặc cảm đã phủ đầy tâm trí chúng, nên trông mặt chúng đứa nào đứa nấy cứ ”bơ bơ” sao ấy. Xã hội có gầy dựng thế nào, cũng không thể bù đắp vẹn toàn được. Nỗi đau xé lòng chính là vậy, đành thôi, sự thật bẩu thế mà!

          Đương miên man nghĩ ngượi, tôi giật thót mình bởi tiếng kêu thất thanh của thằng bé lên ba, nó vừa đi vừa tru tréo thấy tội:

-         Trả cho lại em đi, trả cho em đi, hu… hu…

Mấy “tay” anh chị của nó đâu buông tha, trừng trừng mắt thấy sợ. Nhỏ đại ca Đạt Đức hung tợn nhất, bặm bôi nghiến từng chữ:

-         Im không, léo nhéo tao choảng mấy cái liền

Đúng thật, hiệu lực bởi lời, thằng bé nín thít. Nhưng như dường không thể nguôi ngoai uất ức. Nó lặng lẽ tiến đến chân cầu thang, ngồi xẹp xuống đó mếu máo tủi phận. Thấy cảnh tình thương tâm quá, tôi tiến lại gần, vừa cầm tay bé vân vê vừa gạn hỏi:

-         Nào, em tên gì, nói cho chị biết đi

Thằng bé nhìn tôi lấm lét, hồ vực… rồi bỗng chợt thốt ra từng ngữ vô thức, máy móc:

-         Trung tâm Phát huy Bình Triệu, trung tâm Phát huy Bình Triệu…

Tôi sửng sốt, hoảng loạn, không lời giải thích…. Yến Di tinh tế, vội vã đỡ lời thằng bé:

-         Chị biết sao không, nó mới vào trung tâm được một tuần. Cha mẹ nó bỏ nhau, chắc còn nhỏ quá, chưa quen nên bị sốc đó thôi…

Tôi cúi đầu cố che giấu nỗi đau. À, thì ra là vậy! Điều này có lẽ cha mẹ em chả hay. Họ chỉ biết gởi con để được tự do là đủ, cần màng gì đến nỗi buồn nỗi vui, nỗi bất hạnh của nó cơ chứ. Đúng thật, phải sớm rời bỏ vòng tay mẹ cha khi tuổi đời vừa lên ba, quả quá khổ hình cho đời thơ trẻ. Cú sốc này, thiển nghĩ, có lẽ rồi sẽ khó phai tàn trong tâm thức bé đây.

Dẫu biết cuộc sống vắn vỏi, lắm nhiêu khê, nhưng không ai là một hòn đảo để sống chỉ cho riêng mình. Chúng ta được Đấng Tạo Hóa dựng lên là để sống cho nhau và vì nhau. Vậy mà, đời thường, tồn tại những con người với lối sống thật ích kỷ, thật thảm hại… Tuy nhiên, đã có không ít những trái tim, tự nguyện hiến tặng tình yêu, hiến tặng bản thân cho muôn người hạnh phúc. Ơn gọi ấy có thể giữa đời, có thể trong đời, có thể tại đời, vì đời… là những biểu chứng tình yêu trung tín Thiên Chúa dành ban cho con người: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (Tv 27,10). Thiên Chúa đã dùng họ như công cụ chuyên ơn Ngài xuống cho nhân loại. Đây chính là những cánh hoa, đã đẹp lại càng thêm xinh đẹp, góp phần cộng thêm hương sắc cho đời rạng rỡ. Mà động lực tiên vàn chính là tình yêu nguyên ủy phát sinh tự Thiên Chúa. Bất kể tình yêu chân chính, đích thực nào cũng luôn làm thăng hoa cuộc sống, luôn luôn trường cửu và có giá trị vĩnh hằng. Chả vậy mà người ta hay thường diễn tả: tình yêu làm cho “hoa thêm sắc” là như vậy đó!

Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện… những hàng giờ bên Nhà Tạm. Tôi thấy hơn bao giờ hết mình cần cầu nguyện, để mỗi ngày đóa hoa bản thân tôi, thêm chút sắc hương gì “khoe mẽ” với đời chăng?!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 


Mục Lục Sống Lời Chúa